Tác giả: Thanh Sơn
Nhạc buồn rừng thông nghe sướt mướt
trong lòng có ai thương chờ mong.
Cách biệt mấy mùa, chuyện buồn riêng hai đứa theo gió cuốn mây đưa.
Nghe suối đổ gọi tình xưa lên nỗi nhớ như lời hát mộng mơ.
Đà Lạt chiều nay sương xuống
ướt vai gầy dấu yêu ơi còn đây!
Vết mòn vẫn còn một mình không ai đón thương quá bước cô đơn.
Tôi cúi mặt trời buồn mây giăng tím ngắt bên đời thoáng quạnh hiu.
Em nhớ không ngày tháng hương nồng thuở còn hình với bóng
Qua giấc mơ, một thời soi gương vỡ nỡ để cố nhân chờ.
Nghe ai hát mà thương chợt tình yêu đôi đường hai hướng.
Tôi giấu tâm sự buồn gửi tình vào tiếng tơ u buồn.
Một người lặng thinh ngây ngất
phút đa tình lắng tâm tư chiều rơi.
Phố đã lên đèn, Đà Lạt ơi! Thương mến tôi vẫn nhớ không quên.
Thương dáng nhỏ, rồi lòng tương tư tiếng hát bên dòng suối Đà Lạt ơi!;
trong lòng có ai thương chờ mong.
Cách biệt mấy mùa, chuyện buồn riêng hai đứa theo gió cuốn mây đưa.
Nghe suối đổ gọi tình xưa lên nỗi nhớ như lời hát mộng mơ.
Đà Lạt chiều nay sương xuống
ướt vai gầy dấu yêu ơi còn đây!
Vết mòn vẫn còn một mình không ai đón thương quá bước cô đơn.
Tôi cúi mặt trời buồn mây giăng tím ngắt bên đời thoáng quạnh hiu.
Em nhớ không ngày tháng hương nồng thuở còn hình với bóng
Qua giấc mơ, một thời soi gương vỡ nỡ để cố nhân chờ.
Nghe ai hát mà thương chợt tình yêu đôi đường hai hướng.
Tôi giấu tâm sự buồn gửi tình vào tiếng tơ u buồn.
Một người lặng thinh ngây ngất
phút đa tình lắng tâm tư chiều rơi.
Phố đã lên đèn, Đà Lạt ơi! Thương mến tôi vẫn nhớ không quên.
Thương dáng nhỏ, rồi lòng tương tư tiếng hát bên dòng suối Đà Lạt ơi!;