Tác giả: Nguyễn Hữu Đức
Em biết, đã mất anh rồi
Đã xa nhau, sao lòng nghe vấn vương
Đôi khi tưởng đã quên đi
Như con thuyền trôi đi mãi
Bổng nghe nhung nhớ trào dâng.
Em biết đã cách xa rồi, phố xưa chỉ mình em bước đi
Anh đi anh đã ra đi, anh đi tìm tình duyên mới
Chỉ còn em ngồi nhớ mong hoài.
Ôi mộng củ đã xa, chuyện tình mình trôi đi mãi.
Giờ bên em, ngàn sao vụn vỡ
Nào ai biết lòng em đang thương nhớ
Nào ai biết giờ đây anh ở đâu?
Màn đêm kia xin mang những nhớ nhung, trở về từ đáy sầu.
Nào ai biết lòng em vẫn yêu anh?
Chỉ còn đó vầng trăng hứa năm xưa,
Người tình ơi sao anh nỡ cách xa... con tim em nhói đau.
Cho dù anh đã, cất bước đi quên hết lời hẹn thề
Lòng em vẫn mãi nơi đây đợi chờ;
Đã xa nhau, sao lòng nghe vấn vương
Đôi khi tưởng đã quên đi
Như con thuyền trôi đi mãi
Bổng nghe nhung nhớ trào dâng.
Em biết đã cách xa rồi, phố xưa chỉ mình em bước đi
Anh đi anh đã ra đi, anh đi tìm tình duyên mới
Chỉ còn em ngồi nhớ mong hoài.
Ôi mộng củ đã xa, chuyện tình mình trôi đi mãi.
Giờ bên em, ngàn sao vụn vỡ
Nào ai biết lòng em đang thương nhớ
Nào ai biết giờ đây anh ở đâu?
Màn đêm kia xin mang những nhớ nhung, trở về từ đáy sầu.
Nào ai biết lòng em vẫn yêu anh?
Chỉ còn đó vầng trăng hứa năm xưa,
Người tình ơi sao anh nỡ cách xa... con tim em nhói đau.
Cho dù anh đã, cất bước đi quên hết lời hẹn thề
Lòng em vẫn mãi nơi đây đợi chờ;