Tác giả: Dzoãn Bình
Bao năm rồi tưởng người không còn nhớ
bao năm rồi còn nuôi nấng trong mơ.
Môi quên cười dòng tóc rối
buông xuôi một mình em lẻ loi.
Phong thư tình gợn buồn hơn chiều vắng
ôi bao giờ người thôi bước lang thang ru ân tình
một bóng giữ cho nhau nồng nàn ấy bên nhau.
Nỗi buồn còn đây thiếu phụ còn đây
người đó ta đây xót xa tình gầy tình vội vàng
đi chẳng nợ nần chi chút tình phân ly.
Bên con khờ giọt buồn hoen lòng giấy
phai theo lời tàn thu gió heo may yêu nhau
Nhiều tình chẳng có bao nhiêu đời đẫm bước
rong rêu Phong thư tình gợn buồn hơn .
Chiều vắng ôi bao giờ
người thôi bước lang thang ru ân tình
Một bóng giữ cho nhau nồng nàn ấy bên nhau.
Bao năm rồi lòng thấm mãi cơn đau tình
nhạt nắng phai màu ôi khung trời lạnh vắng
với cô đơn một dĩ vãng thương đau.;
bao năm rồi còn nuôi nấng trong mơ.
Môi quên cười dòng tóc rối
buông xuôi một mình em lẻ loi.
Phong thư tình gợn buồn hơn chiều vắng
ôi bao giờ người thôi bước lang thang ru ân tình
một bóng giữ cho nhau nồng nàn ấy bên nhau.
Nỗi buồn còn đây thiếu phụ còn đây
người đó ta đây xót xa tình gầy tình vội vàng
đi chẳng nợ nần chi chút tình phân ly.
Bên con khờ giọt buồn hoen lòng giấy
phai theo lời tàn thu gió heo may yêu nhau
Nhiều tình chẳng có bao nhiêu đời đẫm bước
rong rêu Phong thư tình gợn buồn hơn .
Chiều vắng ôi bao giờ
người thôi bước lang thang ru ân tình
Một bóng giữ cho nhau nồng nàn ấy bên nhau.
Bao năm rồi lòng thấm mãi cơn đau tình
nhạt nắng phai màu ôi khung trời lạnh vắng
với cô đơn một dĩ vãng thương đau.;