Tác giả: Triều Dâng
Ơi em yêu, giấc ngủ gọi em
Đi đi thôi, đừng thức thâu đêm !
Em trong tranh nở mãi nụ cười
Và mắt em trông vời vợi
Sưởi ấm vui lòng anh
Hỡi em yêu thấu chăng nỗi lòng
Anh đang mãi thức vì nghĩ suy
Hỡi bản đồ án vẫn dang dở
Ôi bao ray rứt trong lòng anh
Em yêu ơi, trăng đã về khuya
Ngôi sao đêm, lặng ngắm đôi ta
Em trong tranh vẫn nở nụ cười
Cùng với anh quên cực nhọc
Và sớt chia niềm vui
Bóng đêm dần khuất nơi chân trời
Với bản đồ án đã vẽ xong
Để ngăn dòng thác, xây thủy điện
Đem bao ánh sáng đến ngàn phương
Nơi công viên hay những dòng kinh
Khi đêm buông, điện sáng lung linh
Trên kinh xanh, ánh điện tràn về
Gọi nước xôn xao tràn trề
Dòng nước nuôi đồng quê
Hỡi em yêu biết chăng tấm tình
Anh đang mãi ngắm từng lứa đôi
Dưới ánh điện sáng soi quanh hồ
Ôi bao hạnh phúc trong lòng anh .....;
Đi đi thôi, đừng thức thâu đêm !
Em trong tranh nở mãi nụ cười
Và mắt em trông vời vợi
Sưởi ấm vui lòng anh
Hỡi em yêu thấu chăng nỗi lòng
Anh đang mãi thức vì nghĩ suy
Hỡi bản đồ án vẫn dang dở
Ôi bao ray rứt trong lòng anh
Em yêu ơi, trăng đã về khuya
Ngôi sao đêm, lặng ngắm đôi ta
Em trong tranh vẫn nở nụ cười
Cùng với anh quên cực nhọc
Và sớt chia niềm vui
Bóng đêm dần khuất nơi chân trời
Với bản đồ án đã vẽ xong
Để ngăn dòng thác, xây thủy điện
Đem bao ánh sáng đến ngàn phương
Nơi công viên hay những dòng kinh
Khi đêm buông, điện sáng lung linh
Trên kinh xanh, ánh điện tràn về
Gọi nước xôn xao tràn trề
Dòng nước nuôi đồng quê
Hỡi em yêu biết chăng tấm tình
Anh đang mãi ngắm từng lứa đôi
Dưới ánh điện sáng soi quanh hồ
Ôi bao hạnh phúc trong lòng anh .....;