Tác giả: Chưa Biết
Nhìn anh bên ai trong tay lòng đau nhói nhưng sao chẳng thể nói ra.
Làm sao cho em lau đi giọt nước mắt trên mi người hỡi.
Tình yêu đó giờ anh đã chóng quên lòng đau đớn nhưng e vẫn cố cười.
Chỉ cần ở bên anh dẫu tổn thương em vẫn im lặng.
Rap:
Có những khoảng cách ta cố níu kéo vì không thể để người cách xa.
Dù biết là sai nhưng ta vẫn cố chấp đi tiếp con đường chông gai không gục ngã.
Cố gắng gượng cười dù biết sau lưng anh đang vui vẻ cùng ai khác.
Cớ sao không buông mà vẫn bất chấp tự bóp trái tim mình tan nát.
Kẻ đến trước ngu ngốc luỵ tình để kẻ đến sau cùng chia sẽ.
Đã thấy trước mắt hàng ngàn vết cắt nhưng sau bản thân vẫn u mê.
Lỗi do ta không vững đúng khiến tình yêu chưa bền bỉ.
Nên giờ ôm lấy những nỗi đau lòng níu giữ mà chẳng muốn ra đi.
Mel:
Này người yêu ơi ! Cớ sao người nỡ xa tôi rồi.
Cớ sao anh vội vàng buông lơi đi tình cảm đó.
Tình yêu em đã trao h bên ai người đã quên hết rồi.
Làm sao đây người ơi ? Người dối gian tôi đến bao giờ ?
Để kí ức lấn sâu, bao nhiêu niềm đau chôn giấu.
Để anh vui bên ai mà vẫn luôn bên em dù đau đớn.
Chẳng muốn mất anh, đành câm nín và cố chấp nhận.
Đổi lại hết tổn thương để chia sẻ anh cho người ta.
Ráp:
Tình yêu với anh nó chỉ đơn giản là sự mới mẻ rồi chóng qua.
Sẽ là quá dễ đến với một người nếu như em chẳng là tất cả.
Vị trí trong anh em là gì ? Hay như con khờ mà anh nghĩ ?
Chỉ biết ngu si yêu anh như thế còn lại em chẳng biết được gì.
Làm sao anh hiểu khi yêu một người con gái chấp để hi sinh.
Đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại chút sự thương hại vì thân mình.
Chẳng hiểu được hết là vì điều gì khiến em mù quáng để yêu anh.
Khi trước mắt em diễn ra mọi thứ xé nát tim này thành từng mảnh.
Cố gượng cười để vui, Cố dặn lòng phải quên.
Dù là yếu đuối nhưng bản thân em vẫn cố bắt buộc không cho phép.
Vỏ bọc mạnh mẽ để chấp nhận xẻ đôi trái tim anh rồi cho một lối hẹp.
Không cho phép mình gục ngã, cũng không cho phép mình buông xuôi.
Con tim ngự trị đau cùng lí trí khiến em phải sống trong buồn tủi.
Yêu anh không dễ giữ ạn càng khó, anh nói em phải làm sao đây ?
Sao anh có thể nhẫn tâm lừa dối khiến em đau khổ như thế này ?
Mel:
Này người yêu ơi ! Cớ sao người nỡ xa tôi rồi.
Cớ sao anh vội vàng buông lơi đi tình cảm đó.
Tình yêu em đã trao h bên ai người đã quên hết rồi.
Làm sao đây người ơi ? Người dối gian tôi đến bao giờ ?
Cố gượng cười để vui, rồi em khóc thật nhiều để quên.
Những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi sầu.
Nép vào lòng nỗi đau, giọt nước mắt kia cũng tan rồi.
Để nhìn người bước đi xa đời em.
Mel:
Bao yêu thương nơi đó, khiến anh rời xa chốn đây.
Cơn mưa giăng kín lối cuốn lấp yêu thương.
Giọt buồn kia rơi trên mi thấm ướt vai.
Nhìn người bên ai đắm say...
NGƯỜI ĐÃ QUÊN TÌNH EM THẬT... RỒI...!!;
Làm sao cho em lau đi giọt nước mắt trên mi người hỡi.
Tình yêu đó giờ anh đã chóng quên lòng đau đớn nhưng e vẫn cố cười.
Chỉ cần ở bên anh dẫu tổn thương em vẫn im lặng.
Rap:
Có những khoảng cách ta cố níu kéo vì không thể để người cách xa.
Dù biết là sai nhưng ta vẫn cố chấp đi tiếp con đường chông gai không gục ngã.
Cố gắng gượng cười dù biết sau lưng anh đang vui vẻ cùng ai khác.
Cớ sao không buông mà vẫn bất chấp tự bóp trái tim mình tan nát.
Kẻ đến trước ngu ngốc luỵ tình để kẻ đến sau cùng chia sẽ.
Đã thấy trước mắt hàng ngàn vết cắt nhưng sau bản thân vẫn u mê.
Lỗi do ta không vững đúng khiến tình yêu chưa bền bỉ.
Nên giờ ôm lấy những nỗi đau lòng níu giữ mà chẳng muốn ra đi.
Mel:
Này người yêu ơi ! Cớ sao người nỡ xa tôi rồi.
Cớ sao anh vội vàng buông lơi đi tình cảm đó.
Tình yêu em đã trao h bên ai người đã quên hết rồi.
Làm sao đây người ơi ? Người dối gian tôi đến bao giờ ?
Để kí ức lấn sâu, bao nhiêu niềm đau chôn giấu.
Để anh vui bên ai mà vẫn luôn bên em dù đau đớn.
Chẳng muốn mất anh, đành câm nín và cố chấp nhận.
Đổi lại hết tổn thương để chia sẻ anh cho người ta.
Ráp:
Tình yêu với anh nó chỉ đơn giản là sự mới mẻ rồi chóng qua.
Sẽ là quá dễ đến với một người nếu như em chẳng là tất cả.
Vị trí trong anh em là gì ? Hay như con khờ mà anh nghĩ ?
Chỉ biết ngu si yêu anh như thế còn lại em chẳng biết được gì.
Làm sao anh hiểu khi yêu một người con gái chấp để hi sinh.
Đánh đổi tất cả chỉ để nhận lại chút sự thương hại vì thân mình.
Chẳng hiểu được hết là vì điều gì khiến em mù quáng để yêu anh.
Khi trước mắt em diễn ra mọi thứ xé nát tim này thành từng mảnh.
Cố gượng cười để vui, Cố dặn lòng phải quên.
Dù là yếu đuối nhưng bản thân em vẫn cố bắt buộc không cho phép.
Vỏ bọc mạnh mẽ để chấp nhận xẻ đôi trái tim anh rồi cho một lối hẹp.
Không cho phép mình gục ngã, cũng không cho phép mình buông xuôi.
Con tim ngự trị đau cùng lí trí khiến em phải sống trong buồn tủi.
Yêu anh không dễ giữ ạn càng khó, anh nói em phải làm sao đây ?
Sao anh có thể nhẫn tâm lừa dối khiến em đau khổ như thế này ?
Mel:
Này người yêu ơi ! Cớ sao người nỡ xa tôi rồi.
Cớ sao anh vội vàng buông lơi đi tình cảm đó.
Tình yêu em đã trao h bên ai người đã quên hết rồi.
Làm sao đây người ơi ? Người dối gian tôi đến bao giờ ?
Cố gượng cười để vui, rồi em khóc thật nhiều để quên.
Những dòng nhạc chỉ mang thêm nỗi sầu.
Nép vào lòng nỗi đau, giọt nước mắt kia cũng tan rồi.
Để nhìn người bước đi xa đời em.
Mel:
Bao yêu thương nơi đó, khiến anh rời xa chốn đây.
Cơn mưa giăng kín lối cuốn lấp yêu thương.
Giọt buồn kia rơi trên mi thấm ướt vai.
Nhìn người bên ai đắm say...
NGƯỜI ĐÃ QUÊN TÌNH EM THẬT... RỒI...!!;