Tác giả: Nguyễn Thế Minh
Và em đến đã sắp xếp những rối bời tim anh, khiến bao muộn phiền trở nên nhẹ nhàng, có ai chưa thất bại, có ai chưa nghĩ mình sai, có ai trân trọng một lòng muốn yêu chân thành
Vì nụ cười ấy như đã khiến anh thật nhiều yên vui, thế bây giờ sao nước mắt dâng trào, biết bao biến đổi trong cuộc đời, làm sao nói trước trên đôi lời, đến lúc này đây mình quên nhau chẳng nghĩ ngợi
Có mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi cứ nghĩ suy dù chuyện qua đi, lời thị phi, đã vào lí trí, chẳng còn tin nhau nên bước đi, thương xót cho anh không người ơi, vì nỗi buồn đau ai muốn đâu, nhưng phải giữ thôi vì em lỡ chán a rồi
Anh giữ cho nhau những điều vô giá, giữ riêng anh bao ngày vị tha, và giữ cho em niềm tin cùng hạnh phúc, đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong, cho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lòng;
Vì nụ cười ấy như đã khiến anh thật nhiều yên vui, thế bây giờ sao nước mắt dâng trào, biết bao biến đổi trong cuộc đời, làm sao nói trước trên đôi lời, đến lúc này đây mình quên nhau chẳng nghĩ ngợi
Có mấy khi ai yêu nhiều đến nỗi cứ nghĩ suy dù chuyện qua đi, lời thị phi, đã vào lí trí, chẳng còn tin nhau nên bước đi, thương xót cho anh không người ơi, vì nỗi buồn đau ai muốn đâu, nhưng phải giữ thôi vì em lỡ chán a rồi
Anh giữ cho nhau những điều vô giá, giữ riêng anh bao ngày vị tha, và giữ cho em niềm tin cùng hạnh phúc, đến khi bên ai không thành công thì về nơi đây anh vẫn mong, cho dù ngu ngốc nhưng anh vẫn thương em thật lòng;