Nói Em Nghe Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Hamlet Trương

Anh quay lưng mà đi
Giọt nước mắt em rơi tràn mi
Cố níu lấy cánh tay anh lạnh giá
Nhưng chỉ trong một giây
Nhận ra tất cả đã đổi thay
Chậm chậm buông đôi tay
Để mây trời được bay.

Tim anh chia làm hai
Bờ vai của riêng em rời xa
Thế mới biết chỉ yêu một người khó quá
Em đâu mong gì thêm
Lời anh nói yêu riêng mình em
Và đó cũng là lời dối gian cuối cùng.

[ĐK:]
Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao lâu?
Mà chớp mắt đã không thể nhìn thấy nhau (đâu).

Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao xa?
Giờ đã cuối con đường vẫn chưa tìm ra.

* Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi
Nhưng hiện tại thì anh quên
Mà chớp mắt đã không còn ai ở bên.

Người vẫn thường hay nói yêu em mãi mãi
Nhưng mãi mãi là bao xa?
Giờ đã cuối con đường vẫn chưa tìm ra
Cạn hết nước mắt rồi vẫn chưa tìm ra.;