Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Gió đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân…
Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ…
Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương...
Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi…
Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng song.
Sông lạnh căm giống như lòng anh,
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,
Chờ anh nơi cuối chân trời xa.
Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?
Lời 2:
Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân…
Ngỡ bước chân em thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ…
Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương...
Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi…
Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông.
Sông lạnh căm giống như lòng anh,
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,
Chờ anh nơi cuối chân trời xa.
Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?;
Ngỡ bước chân anh thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ…
Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho em những lời nhớ thương...
Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi…
Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng song.
Sông lạnh căm giống như lòng anh,
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,
Chờ anh nơi cuối chân trời xa.
Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?
Lời 2:
Gío đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân…
Ngỡ bước chân em thật gần,chợt nhận ra chỉ là giấc mơ…
Giấc mơ buồn,cánh thư buồn gửi cho anh những lời nhớ thương...
Tuyết ơi xin đừng mãi rơi, nỗi buồn ta chưa vơi…
Nhìn cơn mưa mùa đông rớt trên dòng sông.
Sông lạnh căm giống như lòng anh,
Em ngồi đây đếm ngày tháng qua,
Chờ anh nơi cuối chân trời xa.
Và nỗi nhớ của anh đã đông thành băng,
Nhưng lòng em có hay được chăng?
Em chờ anh đã nhiều nắng mưa,
Mà sao anh vẫn chưa trở về?;