Tác giả: Nguyễn Minh Cường
Đã từng xem nhau như cả cuộc đời
Bình yên bên nhau mãi không rời
Đi cuối đất cùng trời
Khu vườn yêu ngỡ kết hoa
Mùa từng mùa không thay lá
Nào ngờ hôm nay hóa xác xơ
Nét thờ ơ trên đôi mắt ướt nhòa
Vì mọi cảm giác đã trải qua
Là cay đắng đậm đà
Ngày dài theo những chuyến xe
Còn lòng ta như tranh vẽ
Nguệch ngoạc chỉ toàn những xót xa
Nỗi buồn rơi trên nỗi nhớ thật thà
Người yêu lâu nay bỗng xa lạ
Tình sao nỡ phôi pha
Biết tìm đâu giữa nơi ngã ba đường
Để con tim thôi vấn vương
Xếp tổn thương ở lại.
Tháng ngày an yên nay đã xa vời
Người ơi sao chẳng nói một lời
Để lòng ta cứ chơi vơi
Rã rời đôi chân kia quá mỏi mệt
Làm sao có thể bước thêm
Đành thôi lặng im!;
Bình yên bên nhau mãi không rời
Đi cuối đất cùng trời
Khu vườn yêu ngỡ kết hoa
Mùa từng mùa không thay lá
Nào ngờ hôm nay hóa xác xơ
Nét thờ ơ trên đôi mắt ướt nhòa
Vì mọi cảm giác đã trải qua
Là cay đắng đậm đà
Ngày dài theo những chuyến xe
Còn lòng ta như tranh vẽ
Nguệch ngoạc chỉ toàn những xót xa
Nỗi buồn rơi trên nỗi nhớ thật thà
Người yêu lâu nay bỗng xa lạ
Tình sao nỡ phôi pha
Biết tìm đâu giữa nơi ngã ba đường
Để con tim thôi vấn vương
Xếp tổn thương ở lại.
Tháng ngày an yên nay đã xa vời
Người ơi sao chẳng nói một lời
Để lòng ta cứ chơi vơi
Rã rời đôi chân kia quá mỏi mệt
Làm sao có thể bước thêm
Đành thôi lặng im!;