Tác giả: Quốc Vượng
Những khi cơn mưa về trên phố quen.
Nhắc cho ta bao chuyện xưa.
Dù năm tháng đã nhạt mờ,
Cánh chim xa rồi, tiếc nuối một thời.
Nhớ khi xưa ta dệt bao ước mơ
Chứa chan trong tim lời yêu,
Giờ đây những giấc mộng tàn,
Bóng anh đâu rồi, nhớ mãi không nguôi.
Phố vắng mưa rơi rơi, ngọn đèn đêm hắt hiu
Buồn nghe cô đơn giá băng đầy tim, bao giờ?
Phố xưa đêm nao dừng chân trú mưa.
Dưới hiên co ro nhà ai?
Và anh đã nói dịu dàng tiếng yêu ban đầu…mãi mãi yêu em.
Nhớ ngày nào dấu yêu tháng năm bên người và nhớ người ơi,
giờ đây chốn xa mù khơi.
Đếm bước trong cơn mưa lẻ loi,
Một mình nghe cô đơn hạt mưa rơi rơi,
với bao nhớ thương mong chờ…
Nhớ khi xa xưa dệt bao ước mơ, với con tim yêu nồng say,
Còn chăng những giấc mộng đầu,
Bóng anh bây giờ mãi xa xôi.;
Nhắc cho ta bao chuyện xưa.
Dù năm tháng đã nhạt mờ,
Cánh chim xa rồi, tiếc nuối một thời.
Nhớ khi xưa ta dệt bao ước mơ
Chứa chan trong tim lời yêu,
Giờ đây những giấc mộng tàn,
Bóng anh đâu rồi, nhớ mãi không nguôi.
Phố vắng mưa rơi rơi, ngọn đèn đêm hắt hiu
Buồn nghe cô đơn giá băng đầy tim, bao giờ?
Phố xưa đêm nao dừng chân trú mưa.
Dưới hiên co ro nhà ai?
Và anh đã nói dịu dàng tiếng yêu ban đầu…mãi mãi yêu em.
Nhớ ngày nào dấu yêu tháng năm bên người và nhớ người ơi,
giờ đây chốn xa mù khơi.
Đếm bước trong cơn mưa lẻ loi,
Một mình nghe cô đơn hạt mưa rơi rơi,
với bao nhớ thương mong chờ…
Nhớ khi xa xưa dệt bao ước mơ, với con tim yêu nồng say,
Còn chăng những giấc mộng đầu,
Bóng anh bây giờ mãi xa xôi.;