Tác giả: Mai Anh Việt
Nụ cười nào đó em đi mang theo chân quên đường về
Giọt lệ nào đó khô trong tim tôi làm đêm não nề
Nụ cười nào đó, giọt lệ nào đó người
Sóng vỗ đôi bờ lá đã xa cành tình xưa có còn xanh
Kỷ niệm ngày đó tôi đi mang theo như hoa tàn tạ
Buồn vui ngày đó tôi đeo trên vai vàng như nắng hạ
Kỷ niệm ngày đó buồn vui ngày đó người
Đã chia đôi nguồn, nếu quên đêm buồn người có nhớ ngày vui
Một ngày nào đó trong khi vô tư yêu xưa tràn trề
Mùa đông mà ngỡ như xuân đang qua ấm êm vỗ về
Rồi hạ chết đi thu sang rụng thêm cánh vàng
Nụ cười nào đó khi đêm đông sang lạnh đời em mang
Nụ cười nào đó rơi trong đêm sâu hôm nao về nguồn
Đường xưa nào có chân em hoang mang lạc trong nỗi buồn
Nụ cười nào đó, đường xưa nào có người
Lắng nghe cung đàn rứt bao tơ vàng người có thấy lòng vui
Bờ vai nào đó xa đôi tay ôm khi nao tìm lại
Làn môi nồng ấm bao cơn mê say làm ngưng tháng ngày
Bờ vai nào đó làn môi nồng ấm người
Có nhau đêm này mất nhau đêm nào người có tiếc nghìn sau
Một ngày nào đó trong khi vô tư yêu xưa tràn trề
Mùa đông mà ngỡ như xuân đang qua ấm êm vỗ về
Rồi hạ chết đi thu sang rụng thêm cánh vàng
Nụ cười nào đó khi đêm đông sang lạnh đời em mang;
Giọt lệ nào đó khô trong tim tôi làm đêm não nề
Nụ cười nào đó, giọt lệ nào đó người
Sóng vỗ đôi bờ lá đã xa cành tình xưa có còn xanh
Kỷ niệm ngày đó tôi đi mang theo như hoa tàn tạ
Buồn vui ngày đó tôi đeo trên vai vàng như nắng hạ
Kỷ niệm ngày đó buồn vui ngày đó người
Đã chia đôi nguồn, nếu quên đêm buồn người có nhớ ngày vui
Một ngày nào đó trong khi vô tư yêu xưa tràn trề
Mùa đông mà ngỡ như xuân đang qua ấm êm vỗ về
Rồi hạ chết đi thu sang rụng thêm cánh vàng
Nụ cười nào đó khi đêm đông sang lạnh đời em mang
Nụ cười nào đó rơi trong đêm sâu hôm nao về nguồn
Đường xưa nào có chân em hoang mang lạc trong nỗi buồn
Nụ cười nào đó, đường xưa nào có người
Lắng nghe cung đàn rứt bao tơ vàng người có thấy lòng vui
Bờ vai nào đó xa đôi tay ôm khi nao tìm lại
Làn môi nồng ấm bao cơn mê say làm ngưng tháng ngày
Bờ vai nào đó làn môi nồng ấm người
Có nhau đêm này mất nhau đêm nào người có tiếc nghìn sau
Một ngày nào đó trong khi vô tư yêu xưa tràn trề
Mùa đông mà ngỡ như xuân đang qua ấm êm vỗ về
Rồi hạ chết đi thu sang rụng thêm cánh vàng
Nụ cười nào đó khi đêm đông sang lạnh đời em mang;