Tác giả: Trương Hoàng Xuân
Khi anh nhìn em khóc nhè, anh thương ơi là thương
Thiếu vắng những nụ cười đã làm anh si mê
Vầng chán đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn xa xôi
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi bờ môi run run.
Khi anh nhìn em khóc thầm, anh thương lắm biết không
Thiếu vắng những nụ cười đêm ngày anh nhớ anh mong
Vầng trán đẫm suy tư, mắt vô hồn nhìn anh
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, mím chặt môi chẳng nói thành câu.
Môi không phải là để chứa những giọt lệ kia
Mà môi em là để cho anh được hôn lên
Mắt cũng biếc nhạt nhòa
Mắt là để dành cho anh được nhìn vào và nói rằng anh yêu em.
Hãy! Hãy gục vào vai anh để anh dỗ dành để anh trở che
Tiếng nấc quyện với tiếng đàn sẽ gạt đi những nỗi đau
Nào hãy ngước mắt lên đón nhận những vì sao
Nào hãy nguyện cầu, hạnh phúc rồi sẽ đến với em.
Nín! Nào nín! Nào nín đi nào
Hỡi người yêu dấu ơi
Nín! Nào nín đi nào
Hỡi thiên thần của anh ơi
Nào cho anh xin, lỗi là lỗi ở anh
Vì đã chưa yêu em, chưa thương em nhiều hơn.
Nào hãy nở một nụ cười cho anh và cho em
Nín đi! Nín đi! Nín đi nào nhé em!;
Thiếu vắng những nụ cười đã làm anh si mê
Vầng chán đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn xa xôi
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, đôi bờ môi run run.
Khi anh nhìn em khóc thầm, anh thương lắm biết không
Thiếu vắng những nụ cười đêm ngày anh nhớ anh mong
Vầng trán đẫm suy tư, mắt vô hồn nhìn anh
Từng tiếng nấc nghẹn ngào, mím chặt môi chẳng nói thành câu.
Môi không phải là để chứa những giọt lệ kia
Mà môi em là để cho anh được hôn lên
Mắt cũng biếc nhạt nhòa
Mắt là để dành cho anh được nhìn vào và nói rằng anh yêu em.
Hãy! Hãy gục vào vai anh để anh dỗ dành để anh trở che
Tiếng nấc quyện với tiếng đàn sẽ gạt đi những nỗi đau
Nào hãy ngước mắt lên đón nhận những vì sao
Nào hãy nguyện cầu, hạnh phúc rồi sẽ đến với em.
Nín! Nào nín! Nào nín đi nào
Hỡi người yêu dấu ơi
Nín! Nào nín đi nào
Hỡi thiên thần của anh ơi
Nào cho anh xin, lỗi là lỗi ở anh
Vì đã chưa yêu em, chưa thương em nhiều hơn.
Nào hãy nở một nụ cười cho anh và cho em
Nín đi! Nín đi! Nín đi nào nhé em!;