Nước Mắt Mùa Đông

Tác giả: Chưa Biết

Ngồi nghĩ suy qua từng tháng ngày
Bên cạnh anh tuyết rơi như giọt lệ rơi
Ngồi nghe gió ngỡ tiếng nói em
Lá rơi rụng úa tàn đêm có riêng một mình anh.

Nghe bước chân trong lòng nhớ về
Khi mình trao phút giây đôi mình bên nhau
Ngàn câu hứa sẽ mãi có nhau
Tháng năm không xóa mờ.

Nay cách xa rồi chỉ có anh và đêm
Chỉ mình anh xót xa trong màn đêm
Ôm cuộc tình qua ngày tháng dài
Người yêu ơi biết anh đang chờ mong
Mơ một ngày ta lại có nhau.

Nhìn từng hạt tuyết rơi nhìn lại mình
đôi chúng mình mỗi người đang ở một nơi
rất xa xôi một không gian chia đôi.
Khi có em được lắng nghe lời nói của em
anh được sống trong những tháng ngày
mật ngọt chứ không đắng cay
Ngủ say trong tình yêu ấy và một người thứ ba
đánh thức anh dậy cho anh biết tình yêu đổi thay.

Tình đầu là vô vàn nỗi sầu
giờ này rồi em cũng có hiểu đâu
Giọt nước mắt lỡ làng ngỡ ngàng của em
giờ anh cũng không quen giờ anh cũng không thấy
Đành phủ nhận những gì trước đây em thơ ngây
hãy đứng dậy hãy đứng dậy đi mà.

Anh không đủ sự tin cậy nghe em nói mỗi phút mỗi giây
Thấy em khóc nước mắt vô vàn nhưng nó lại khô khan.
Đừng dựa vào bờ vai anh nữa dù có khóc như mưa
cũng không thể kéo lại tình xưa đâu em.
Thôi cũng được rồi có lẽ đây cũng là ý trời
và anh cũng đành phải chấp nhận thôi.
Lúc ban đầu anh luôn nghĩ sẽ chẳng buồn gì
nếu sống thiếu em sẽ chẳng có gì mà anh không quen.
Nhưng những ngày tháng đó thật sự với anh
là rất khó rất khó có thể quên em.

Chỉ mình anh xót xa trong màn đêm
Ôm cuộc tình qua ngày tháng dài
Người yêu ơi biết anh đang chờ mong
Mơ một ngày ta lại có nhau
Người yêu ơi có hay anh chờ em
Mong một ngày ta lại có nhau.;