Tác giả: Dương Thụ
Có bao nhiêu nắng ô kìa
Đà Lạt mơ mơ một sớm ánh đèn
Có bao nhiêu gió ô kìa
Đà Lạt mơ mơ đâu giống nhà anh
Và nắng ô kìa nắng rất nhẹ
Dường như nụ cười thuở ấy
Và gió ô kìa gió rất nhẹ
Dường như tiếng nói tiếng đói của anh
Từ ngày anh đến những con đường giông
Bỗng thêm dịu dàng và em thấy sao đẹp thêm
Và trời như bỗng xanh hơn nhiều
Và mây trắng cũng bay về thêm bát ngát
ĐK:
Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có biết tới nỗi buồn nhớ riêng mình em
Với lũ gió vô tình nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có thấy được trái tim em
Những nắng sớm Đà Lạt ngày anh tới
Những áng mây cuồn cuộn trôi
Mây trôi đi vô tình biết chăng lòng em
Những sớm nắng đã làm ngày anh tới
Gió vẫn reo cùng rừng thông
Anh không thể biết nỗi buồn;
Đà Lạt mơ mơ một sớm ánh đèn
Có bao nhiêu gió ô kìa
Đà Lạt mơ mơ đâu giống nhà anh
Và nắng ô kìa nắng rất nhẹ
Dường như nụ cười thuở ấy
Và gió ô kìa gió rất nhẹ
Dường như tiếng nói tiếng đói của anh
Từ ngày anh đến những con đường giông
Bỗng thêm dịu dàng và em thấy sao đẹp thêm
Và trời như bỗng xanh hơn nhiều
Và mây trắng cũng bay về thêm bát ngát
ĐK:
Với những lũ mây trời nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có biết tới nỗi buồn nhớ riêng mình em
Với lũ gió vô tình nhởn nhơ ấy
Chúng cũng vô tình bằng anh
Có thấy được trái tim em
Những nắng sớm Đà Lạt ngày anh tới
Những áng mây cuồn cuộn trôi
Mây trôi đi vô tình biết chăng lòng em
Những sớm nắng đã làm ngày anh tới
Gió vẫn reo cùng rừng thông
Anh không thể biết nỗi buồn;