Tác giả: Huỳnh Phước Liên
Bình thường bình thường thôi
Bạn ơi quê hương tôi
Cùng núi giăng mây cùng lúa xanh đôi bờ.
Và một dòng sông nước đầy với sớm tối
E ấp sông như cô gái quê tròn trăng.
Bình thường bình thường thôi
Dòng sông quê hương tôi
Nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà
Là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ
Như con sông phơi bãi cát hoang cằn khô.
Ơi con sông Dinh yêu thương và tháng ngày em thơ ấu
Sớm tối qua cầu, dừng chân ngắm xuồng câu.
Con sông quê hương chảy từ buồng tim của mẹ
Ôm con chờ chồng rồi hóa đá vọng phu.
Bình thường bình thường thôi như bao dòng sông trôi.
Nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà
Là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ
Như con sông phơi bãi cát hoang cằn khô.;
Bạn ơi quê hương tôi
Cùng núi giăng mây cùng lúa xanh đôi bờ.
Và một dòng sông nước đầy với sớm tối
E ấp sông như cô gái quê tròn trăng.
Bình thường bình thường thôi
Dòng sông quê hương tôi
Nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà
Là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ
Như con sông phơi bãi cát hoang cằn khô.
Ơi con sông Dinh yêu thương và tháng ngày em thơ ấu
Sớm tối qua cầu, dừng chân ngắm xuồng câu.
Con sông quê hương chảy từ buồng tim của mẹ
Ôm con chờ chồng rồi hóa đá vọng phu.
Bình thường bình thường thôi như bao dòng sông trôi.
Nhưng nếu tôi xa dòng nước xanh quê nhà
Là trọn đời tôi sẽ nghèo đi nỗi nhớ
Như con sông phơi bãi cát hoang cằn khô.;