Tác giả: Trung Thảo
Từng cơn mưa đi trong lòng em bao đâu thương
Kỷ niệm xưa sao nay xa vời
Thời gian nay trôi xa chỉ còn mình em cô đơn
Trong một chiều thu đứng trông chờ anh
Giờ này dạo trên phố quen tìm lại hình bóng ngày xưa
Chỉ là buồn đau xót thương khi anh xa rồi
Em giờ tựa lá khô từng ngày rụng rơi héo tàn
Hỏi lòng tại sao dấu yêu bây giờ mãi xa
Dù cho em có những tiếc nuối
Từng đêm dạo bước dưới phố vắng
Người yêu giờ cũng mãi xa em rồi
Từng đêm mình một mình gối chăn
Lệ rơi mờ hoen mắt môi
Người yêu giờ xa mãi rồi
Lòng em tựa như ánh sao
Từng đêm lặng im lẻ loi
Chờ anh người yêu dấu ơi anh nào có hay
Người là vầng trăng sáng soi
Dệt bao niềm tin ước vọng
Người là ngàn tia nắng xuân ru em say nồng
Nhưng tình yêu chỉ thoáng qua nên ta đâu hờn trách được nhau
Còn ta mỗi ta ôm ngàn nỗi đau;
Kỷ niệm xưa sao nay xa vời
Thời gian nay trôi xa chỉ còn mình em cô đơn
Trong một chiều thu đứng trông chờ anh
Giờ này dạo trên phố quen tìm lại hình bóng ngày xưa
Chỉ là buồn đau xót thương khi anh xa rồi
Em giờ tựa lá khô từng ngày rụng rơi héo tàn
Hỏi lòng tại sao dấu yêu bây giờ mãi xa
Dù cho em có những tiếc nuối
Từng đêm dạo bước dưới phố vắng
Người yêu giờ cũng mãi xa em rồi
Từng đêm mình một mình gối chăn
Lệ rơi mờ hoen mắt môi
Người yêu giờ xa mãi rồi
Lòng em tựa như ánh sao
Từng đêm lặng im lẻ loi
Chờ anh người yêu dấu ơi anh nào có hay
Người là vầng trăng sáng soi
Dệt bao niềm tin ước vọng
Người là ngàn tia nắng xuân ru em say nồng
Nhưng tình yêu chỉ thoáng qua nên ta đâu hờn trách được nhau
Còn ta mỗi ta ôm ngàn nỗi đau;