Tác giả: Bảo Trâm
Paris về đêm trên con kinh buồn tênh
Có ai đứng trên bờ, bao ăn năn một đời
Con kinh buồn không nói
Paris về khuya, con phà đã đi xa
Người bên bờ tuyệt vọng, sáng mai không còn nữa
Paris về đêm trong quán rượu buồn hiu
Bao đôi mắt quầng thâm, bao ly rượu dở dang
Bao câu chuyện chờ sáng
Paris về khuya, những giọt lệ trong tim
Những đau thương ngậm ngùi, thay bằng lời trách móc
ĐK:
Paris anh ơi, đêm nay vũ khúc cho tình nhân
Đến cùng em!
Ôm nhau đi anh ơi, đêm nay vũ khúc cho tình nhân
Đến rồi đi, đêm khuya sắp qua rồi
Quên đi anh ơi, ưu phiền
Mai trời lại bình minh
Paris về đêm, trên đại lộ buồn hiu
Có cô gái giang hồ, cô đơn trên vỉa hè
Cô nghĩ gì đêm đó
Paris về khuya, chiếc áo nàng mong manh
Trong gió lạnh mùa thu, đêm nay sao vắng khách!
Paris về đêm, có một người hành khất
Bơ vơ không nhà, co ro trên vỉa hè
Anh mơ gì đêm đó ?
Paris về khuya, không áo lạnh mùa đông
Tấm chăn sao ấm được, anh chết rồi đêm đó;
Có ai đứng trên bờ, bao ăn năn một đời
Con kinh buồn không nói
Paris về khuya, con phà đã đi xa
Người bên bờ tuyệt vọng, sáng mai không còn nữa
Paris về đêm trong quán rượu buồn hiu
Bao đôi mắt quầng thâm, bao ly rượu dở dang
Bao câu chuyện chờ sáng
Paris về khuya, những giọt lệ trong tim
Những đau thương ngậm ngùi, thay bằng lời trách móc
ĐK:
Paris anh ơi, đêm nay vũ khúc cho tình nhân
Đến cùng em!
Ôm nhau đi anh ơi, đêm nay vũ khúc cho tình nhân
Đến rồi đi, đêm khuya sắp qua rồi
Quên đi anh ơi, ưu phiền
Mai trời lại bình minh
Paris về đêm, trên đại lộ buồn hiu
Có cô gái giang hồ, cô đơn trên vỉa hè
Cô nghĩ gì đêm đó
Paris về khuya, chiếc áo nàng mong manh
Trong gió lạnh mùa thu, đêm nay sao vắng khách!
Paris về đêm, có một người hành khất
Bơ vơ không nhà, co ro trên vỉa hè
Anh mơ gì đêm đó ?
Paris về khuya, không áo lạnh mùa đông
Tấm chăn sao ấm được, anh chết rồi đêm đó;