Tác giả: Duy Mạnh
Nỗi buồn ơi, phải chăng tôi yêu em rồi
Đất trời nghiêng vì đôi môi em khẽ cười
Tôi nhìn em bằng ánh mắt trong mê say
Ôi thật buồn, tại sao tôi lại tương tư
Cuộc đời tôi đã có một người rất xa
Mà con tim tôi đâu thể nào bỏ quên
Và đêm nay gặp em nơi đây
Lòng tôi cũng đã trót yêu em rồi
Phải làm sao giờ đây đừng buồn đến ai
Khi tim tôi đã lỡ yêu hai người rồi
Một người đang ở nơi xa xôi
Cũng như em ở nơi đây;
Đất trời nghiêng vì đôi môi em khẽ cười
Tôi nhìn em bằng ánh mắt trong mê say
Ôi thật buồn, tại sao tôi lại tương tư
Cuộc đời tôi đã có một người rất xa
Mà con tim tôi đâu thể nào bỏ quên
Và đêm nay gặp em nơi đây
Lòng tôi cũng đã trót yêu em rồi
Phải làm sao giờ đây đừng buồn đến ai
Khi tim tôi đã lỡ yêu hai người rồi
Một người đang ở nơi xa xôi
Cũng như em ở nơi đây;