Phận Duyên Lỡ Làng

Tác giả: Phát Huy T4

Em như hoa dịu dàng nồng nàn
Khiến con tim ta nhớ nhung từng đêm
Ánh mắt ấy hiền hòa mặn tình
Anh trai nghèo nhưng đem lòng thương cô

Con sông quê nơi mình thường ngồi
Dưới bóng trời nơi phương xa có nhớ không
Tâm thư tay gửi về nơi đó
Nàng nhận chưa hay đã trôi xa về đâu

[ĐK:]
Trời sầu trời buông mây vây đen
Lòng buồn càng thêm hơi say men
Chờ người về lại nơi khi xưa đôi ta vui bên nhau dưới cánh diều
Tình anh này chỉ trao riêng em thôi
Còn thương còn mong bao nhiêu đêm trôi

Phận dở dang, duyên ta lỡ làng
Nhìn em cười vui đêm vu quy
Giọt sương đọng nhẹ trên đôi mi
Phận duyên này gửi trong gió bay lên cao mây xanh xa ngút ngàn

Hòa tiếng đàn cò nghe đâu đây
Mùi hương còn vương em đâu hay
Mái tranh nghèo thiếu em vắng lặng

[RAP:]
Trời xanh bao la nàng vừa quay đi mây mù kéo tới
Nàng thay lòng về chốn xa hoa vội mặc lên mình áo mới
Ở nơi đó nơi phố thị liệu có còn nhớ bờ sông
Nơi ta thường ngồi khi đêm xuống giờ chỉ mỗi tôi chờ mong

Trước bão mưa xa
Bầu trời thanh yên nắng gió ngả vàng
Nhẫn cỏ ta trao hạnh phúc khi xưa giờ cũng đã tàn
Cô bên ai gắm lụa muôn màu hy vọng không đầy nước mắt
Mong giấc mơ nàng được trọn vẹn còn lại đau đớn ta mang

Phút em đi vì nghèo nên tay anh không giữ lấy
Lệ 2 hàng mi men say bầu bạn phương xa em đâu phải thấy
Tiếng cò lặn cho lòng thêm buồn thêm nỗi nhớ em
Thương cô mãi kiếp cả 1 đời nơi mái tranh nghèo chẳng quên

[ĐK:]
Mưa gió giông
Cũng không bằng nhìn em quay đi
Cành hoa tàn từ ngày em rời
Bước chân bên thềm tim này như dao cắt;
Lời bài hát cùng tác giả