Tác giả: Tôn Thất Lập
Có tiếng hát nào về ru trên đỉnh trời,
Lúc em về lạnh lùng con phố dài.
Chiều còn mưa hàng phố âm thầm,
Từng cây cao chia cắt dòng sông,
Chân em xa rồi, Ngày giông bão tới,
Chân em xa rồi, Ngỡ vừa chiêm bao,
Mưa thầm đầu mùa, ướt áo em dài,
Gió vội vàng gội mưa ngỡ ngàng
Mưa còn ru người trong cách xa,
Chờ em đến đã quen mưa chiều,
Bước phong trần nghe lãng quên đã gần,
Ngoài sông xa, gió cũng chồn chân.
Mưa dìu em đầy vơi đã quen,
Bày tay gió cá lá ngả nghiêng,
Anh đưa em về đường vui ướt lá,
sau cơn mưa rộng, Mẹ chờ bên bếp hồng.
Tiếng hát nào vừa ru trên phố đầy,
Dắt em về một ngày vui đã dài,
Tiếng hát nào gọi mưa trên phố hồng,
Dắt em về ngọt bùi nghe đã nồng.;
Lúc em về lạnh lùng con phố dài.
Chiều còn mưa hàng phố âm thầm,
Từng cây cao chia cắt dòng sông,
Chân em xa rồi, Ngày giông bão tới,
Chân em xa rồi, Ngỡ vừa chiêm bao,
Mưa thầm đầu mùa, ướt áo em dài,
Gió vội vàng gội mưa ngỡ ngàng
Mưa còn ru người trong cách xa,
Chờ em đến đã quen mưa chiều,
Bước phong trần nghe lãng quên đã gần,
Ngoài sông xa, gió cũng chồn chân.
Mưa dìu em đầy vơi đã quen,
Bày tay gió cá lá ngả nghiêng,
Anh đưa em về đường vui ướt lá,
sau cơn mưa rộng, Mẹ chờ bên bếp hồng.
Tiếng hát nào vừa ru trên phố đầy,
Dắt em về một ngày vui đã dài,
Tiếng hát nào gọi mưa trên phố hồng,
Dắt em về ngọt bùi nghe đã nồng.;