Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Lối về mà sao nghe lạnh lùng
Phố nhỏ đường vắng ngắt mênh mông
Vắng cả tình em vắng cả vòng tay
Đêm xưa nồng say trong men Xuân
Vắng cả tình thân.
Có phải vì em ta lạc loài
Có phải vì ta em thù hận cuộc đời cho thêm nợ nần nhau
Ta trở về đây sau đêm tàn phai cơn mơ điên
Đôi chân trĩu nặng niềm riêng.
Khi biết yêu em con tim thật thà
Mới thấy đôi ta thêm xa
Không còn đường về không còn đường về
Tha thiết xin em lau đôi dòng lê.
Ta biết ta đã lầm lỡ
Không còn đường về.
Phố nhỏ chờ em trao nụ cười
Phố nhỏ cần bao dung tình người
Ước gì một mai oán hờn nhạt phai
Cho ta về nương trong tay em
Ta xin hối cải từng đêm...!!!;
Phố nhỏ đường vắng ngắt mênh mông
Vắng cả tình em vắng cả vòng tay
Đêm xưa nồng say trong men Xuân
Vắng cả tình thân.
Có phải vì em ta lạc loài
Có phải vì ta em thù hận cuộc đời cho thêm nợ nần nhau
Ta trở về đây sau đêm tàn phai cơn mơ điên
Đôi chân trĩu nặng niềm riêng.
Khi biết yêu em con tim thật thà
Mới thấy đôi ta thêm xa
Không còn đường về không còn đường về
Tha thiết xin em lau đôi dòng lê.
Ta biết ta đã lầm lỡ
Không còn đường về.
Phố nhỏ chờ em trao nụ cười
Phố nhỏ cần bao dung tình người
Ước gì một mai oán hờn nhạt phai
Cho ta về nương trong tay em
Ta xin hối cải từng đêm...!!!;