Tác giả: Anh Việt Thu
[Lời 1]:
Trong nhớ thương này anh thầm gọi tên em
Con phố đầy trời lệ bỏ mưa đêm
Mưa bay mưa rất nhỏ
Bàn tay đơm hoa cỏ
Mùa thu mưa đan mây bỏ lối nhỏ xa xưa
Anh đã yêu rồi tiếng hát đong đưa
Tiếng hát đong đưa khi chiều về chiều về
Khi chiều về em biết yêu chưa?
Đường mưa trắng lưa thưa.
Em ơi! Em ơi! Có nghe không những bước chân trên đường dài
Đưa tiễn nhau một ngày
Thơm tho giọt lệ đầy
Bàn tay ấp ủ tình này cho anh
Thôi đã yêu rồi đôi mắt long lanh
Đôi mắt long lanh dâng lệ nào lệ nào
Ôi lệ nào, em đã yêu anh đường mưa trắng mong manh.
[Lời 2]:
Tháng chín tháng mười lá ngủ vùi trong cây
Thôi giã từ trời lệ bỏ mưa bay
Mưa bay mưa rất nhẹ
Mùa thu trên vai mẹ
Nhà ai đưa em khe khẽ tiếng trẻ xôn xao
Anh đã yêu rồi câu hát ca dao
Câu hát ca dao khi chiều về chiều về
Khi chiều về trên đỉnh non cao
Đường mưa trắng lao xao.
Em ơi! Em ơi! Có nghe không tiếng lá thu rơi xạc xào
Trên lối đi dạt dào
Thơm môi mặn vẫn còn
Dù xa mấy dặm đường mòn quê hương
Anh đã yêu rồi chiếc áo phong sương
Chiếc áo phong sương vai bạc màu bạc màu
Vai bạc màu, em có thương không đường mưa trắng mênh mông.;
Trong nhớ thương này anh thầm gọi tên em
Con phố đầy trời lệ bỏ mưa đêm
Mưa bay mưa rất nhỏ
Bàn tay đơm hoa cỏ
Mùa thu mưa đan mây bỏ lối nhỏ xa xưa
Anh đã yêu rồi tiếng hát đong đưa
Tiếng hát đong đưa khi chiều về chiều về
Khi chiều về em biết yêu chưa?
Đường mưa trắng lưa thưa.
Em ơi! Em ơi! Có nghe không những bước chân trên đường dài
Đưa tiễn nhau một ngày
Thơm tho giọt lệ đầy
Bàn tay ấp ủ tình này cho anh
Thôi đã yêu rồi đôi mắt long lanh
Đôi mắt long lanh dâng lệ nào lệ nào
Ôi lệ nào, em đã yêu anh đường mưa trắng mong manh.
[Lời 2]:
Tháng chín tháng mười lá ngủ vùi trong cây
Thôi giã từ trời lệ bỏ mưa bay
Mưa bay mưa rất nhẹ
Mùa thu trên vai mẹ
Nhà ai đưa em khe khẽ tiếng trẻ xôn xao
Anh đã yêu rồi câu hát ca dao
Câu hát ca dao khi chiều về chiều về
Khi chiều về trên đỉnh non cao
Đường mưa trắng lao xao.
Em ơi! Em ơi! Có nghe không tiếng lá thu rơi xạc xào
Trên lối đi dạt dào
Thơm môi mặn vẫn còn
Dù xa mấy dặm đường mòn quê hương
Anh đã yêu rồi chiếc áo phong sương
Chiếc áo phong sương vai bạc màu bạc màu
Vai bạc màu, em có thương không đường mưa trắng mênh mông.;