Tác giả: Nhựt Phương
1.Cớ sao anh lại phụ tình tôi.
Hờn trách nhau chi cũng xa rồi.
Ai ngờ tình bạc như vôi, anh vui bên tình duyên mới,
chia tay không nói một lời.
2.Cớ sao anh vội phụ tình tôi
Vì lỡ thương trao gửi duyên rồi
Bao chiều hò hẹn đón đưa, lời thề ai hứa khi xưa
đành thôi nói chi thêm thừa.
ĐK: Xa nhau hỏi lòng ai không buồn,
vì lỡ hẹn chung đường, giờ đành ôm nỗi tơ vương.
Kỷ niệm xưa yêu thương đành chôn kín,
xót xa đành câm nín, giờ ôm nỗi đau riêng mình.
3.Dẫu mai sau này chẳng còn nhau.
Đừng trách nhau buổi ban đầu.
Tình đời như mây gió trôi,
lòng người đen bạc thế thôi,
nên anh đã phụ tình tôi.;
Hờn trách nhau chi cũng xa rồi.
Ai ngờ tình bạc như vôi, anh vui bên tình duyên mới,
chia tay không nói một lời.
2.Cớ sao anh vội phụ tình tôi
Vì lỡ thương trao gửi duyên rồi
Bao chiều hò hẹn đón đưa, lời thề ai hứa khi xưa
đành thôi nói chi thêm thừa.
ĐK: Xa nhau hỏi lòng ai không buồn,
vì lỡ hẹn chung đường, giờ đành ôm nỗi tơ vương.
Kỷ niệm xưa yêu thương đành chôn kín,
xót xa đành câm nín, giờ ôm nỗi đau riêng mình.
3.Dẫu mai sau này chẳng còn nhau.
Đừng trách nhau buổi ban đầu.
Tình đời như mây gió trôi,
lòng người đen bạc thế thôi,
nên anh đã phụ tình tôi.;