Tác giả: Nguyễn Ánh
Dập dềnh sóng nước biển khơi, ngời ngời ánh nắng ban mai, anh cùng em về Phú Hải, quê hương mình trải dài cát trắng. Làng chài ngày xưa thương câu hò vọng đưa, xuôi bóng mẹ hiền dải nắng dầm mưa, ai neo con sóng như hàng dương xanh thẳm, ôi ! khúc hát ngọt ngào tự hào quê hương trên con đường đổi mới, Phú Hải ơi....hờ hờ...hờ hờ....
Thuyền anh ra khơi...hò zô..zô..hò zô, cho tôm cá đầy vơi hò zô..zô..hò zô, tình em long lanh, đang tay lưới càng nhanh, yêu đất việt, yêu quê hương mình, vang mãi khúc tình ca. Về phá tam giang nghe gió hát bờ xa, người làng quê ta bao năm tháng đã đổi thay, mái ngói đỏ, thăm những công trình, yêu mãi quê hương mình, Cự Lại yêu thương, Phú Hải vấn vương, vang mãi khúc tình ca.;
Thuyền anh ra khơi...hò zô..zô..hò zô, cho tôm cá đầy vơi hò zô..zô..hò zô, tình em long lanh, đang tay lưới càng nhanh, yêu đất việt, yêu quê hương mình, vang mãi khúc tình ca. Về phá tam giang nghe gió hát bờ xa, người làng quê ta bao năm tháng đã đổi thay, mái ngói đỏ, thăm những công trình, yêu mãi quê hương mình, Cự Lại yêu thương, Phú Hải vấn vương, vang mãi khúc tình ca.;