Tác giả: M.Hanh
Người ta thương xinh như
Ánh trăng rằm nơi nhân gian
Nhan sắc mĩ miều
Bao bướm ong cũng trách than
Ngày xanh ta chung đôi
Nhân thế mừng vui hân hoan
Duyên kiếp hẹn thề
Đắm say với nàng
Thời gian thoi đưa qua
Ngỡ đắm chìm trong vinh hoa
Duyên số trêu đùa
Mang nàng đi rất xa
Bỏ ta trong nhân gian
Chôn dấu buồn vui ai oan
Bóng trăng về, ngỡ như dáng nàng
Nàng ơi nàng hỡi giang sơn này
Ta vì nàng mà đắp xây
Cớ sao người về theo khói mây
Nguyện ước sẽ một ngày
Ta cùng nàng mơ đắm say
Cớ duyên trời lỡ chia vòng tay
Trời đất như thét gào
Dâng trào lệ cay khoé mi
Chẳng cam lòng nhìn em bước đi
Nguyện giữ mãi ước thề
Dẫu người đời có trách chê
Số phu thê muôn đời vẫn thế
Ta và nàng giờ xa cách
Như giấc mộng thiên thu
Có đôi lúc, khi giật mình
Vẫn ngỡ người say giấc ngủ
Ta mang về chôn sâu
Bao tháng năm ấp ủ
Đem mơ mộng và thương yêu
Gửi về những ngày xưa cũ
Trả lại đi người mà ta thương
Nước mắt ta vương
Trên những con đường
Không định hướng
Tâm can vỡ oà
Bỏ lại phồn hoa
Sẽ là ai trong dòng người kia vội vã
Hay đó chỉ là vấn vương
Ảo ảnh còn lại trong ta
Thời gian thoi đưa qua
Ngỡ đắm chìm trong vinh hoa
Duyên số trêu đùa
Mang nàng đi rất xa
Bỏ ta trong nhân gian
Chôn dấu buồn vui ai oan
Bóng trăng về, ngỡ như dáng nàng
Nàng ơi nàng hỡi giang sơn này
Ta vì nàng mà đắp xây
Cớ sao người về theo khói mây
Nguyện ước sẽ một ngày
Ta cùng nàng mơ đắm say
Cớ duyên trời lỡ chia vòng tay
Trời đất như thét gào
Dâng trào lệ cay khoé mi
Chẳng cam lòng nhìn em bước đi
Nguyện giữ mãi ước thề
Dẫu người đời có trách chê
Số phu thê muôn đời vẫn thế;
Ánh trăng rằm nơi nhân gian
Nhan sắc mĩ miều
Bao bướm ong cũng trách than
Ngày xanh ta chung đôi
Nhân thế mừng vui hân hoan
Duyên kiếp hẹn thề
Đắm say với nàng
Thời gian thoi đưa qua
Ngỡ đắm chìm trong vinh hoa
Duyên số trêu đùa
Mang nàng đi rất xa
Bỏ ta trong nhân gian
Chôn dấu buồn vui ai oan
Bóng trăng về, ngỡ như dáng nàng
Nàng ơi nàng hỡi giang sơn này
Ta vì nàng mà đắp xây
Cớ sao người về theo khói mây
Nguyện ước sẽ một ngày
Ta cùng nàng mơ đắm say
Cớ duyên trời lỡ chia vòng tay
Trời đất như thét gào
Dâng trào lệ cay khoé mi
Chẳng cam lòng nhìn em bước đi
Nguyện giữ mãi ước thề
Dẫu người đời có trách chê
Số phu thê muôn đời vẫn thế
Ta và nàng giờ xa cách
Như giấc mộng thiên thu
Có đôi lúc, khi giật mình
Vẫn ngỡ người say giấc ngủ
Ta mang về chôn sâu
Bao tháng năm ấp ủ
Đem mơ mộng và thương yêu
Gửi về những ngày xưa cũ
Trả lại đi người mà ta thương
Nước mắt ta vương
Trên những con đường
Không định hướng
Tâm can vỡ oà
Bỏ lại phồn hoa
Sẽ là ai trong dòng người kia vội vã
Hay đó chỉ là vấn vương
Ảo ảnh còn lại trong ta
Thời gian thoi đưa qua
Ngỡ đắm chìm trong vinh hoa
Duyên số trêu đùa
Mang nàng đi rất xa
Bỏ ta trong nhân gian
Chôn dấu buồn vui ai oan
Bóng trăng về, ngỡ như dáng nàng
Nàng ơi nàng hỡi giang sơn này
Ta vì nàng mà đắp xây
Cớ sao người về theo khói mây
Nguyện ước sẽ một ngày
Ta cùng nàng mơ đắm say
Cớ duyên trời lỡ chia vòng tay
Trời đất như thét gào
Dâng trào lệ cay khoé mi
Chẳng cam lòng nhìn em bước đi
Nguyện giữ mãi ước thề
Dẫu người đời có trách chê
Số phu thê muôn đời vẫn thế;