Tác giả: Trịnh Việt Cường
Trời đông ai đốt lửa yêu thương
Để cháy lòng tôi suốt đêm trường
Hôm nao tôi hát mà rơi lệ
Gửi gió về đâu nỗi vấn vương.
Thôi còn gì đâu để mà tôi chờ
Bể khổ nên người bỏ tình phu thê
Để đêm nay nghe gió về
Để đông sang nghe tái tê
Bở tình người nay là thế.
Biết em từ lúc môi còn thơm nồng
Mắt khóc em buồn những chiều mưa giông
Làm tôi nghe tan nát lòng
Tình em như mây biển đông
Trôi hoài ngàn năm mặn nồng.
Em ơi bây giờ mùa đông đã đến nơi đây
Tìm đâu mênh mông nắng ấm
Xoá tan đêm lạnh cô đơn
Em ơi! tình nào không mang đắng cay
Tình nào không mang giọt đắng.
Em ơi bao giờ dòng sông xưa có khô đi
Mùa đông không mang buốt giá
Thế gian vẫn còn hai ta
Em ơi! một ngày bên nhau gối chăn
Tình nồng phu thê trọn kiếp
Sao giờ em bỏ đi theo người.
Biết em ngày đó đã khổ đau nhiều
Dẫu biết tôi nghèo vẫn được em yêu
Mà sao bỏ nhau giữa dòng
Để tôi nay đau đớn lòng
Ôi! tình chỉ là hư không.;
Để cháy lòng tôi suốt đêm trường
Hôm nao tôi hát mà rơi lệ
Gửi gió về đâu nỗi vấn vương.
Thôi còn gì đâu để mà tôi chờ
Bể khổ nên người bỏ tình phu thê
Để đêm nay nghe gió về
Để đông sang nghe tái tê
Bở tình người nay là thế.
Biết em từ lúc môi còn thơm nồng
Mắt khóc em buồn những chiều mưa giông
Làm tôi nghe tan nát lòng
Tình em như mây biển đông
Trôi hoài ngàn năm mặn nồng.
Em ơi bây giờ mùa đông đã đến nơi đây
Tìm đâu mênh mông nắng ấm
Xoá tan đêm lạnh cô đơn
Em ơi! tình nào không mang đắng cay
Tình nào không mang giọt đắng.
Em ơi bao giờ dòng sông xưa có khô đi
Mùa đông không mang buốt giá
Thế gian vẫn còn hai ta
Em ơi! một ngày bên nhau gối chăn
Tình nồng phu thê trọn kiếp
Sao giờ em bỏ đi theo người.
Biết em ngày đó đã khổ đau nhiều
Dẫu biết tôi nghèo vẫn được em yêu
Mà sao bỏ nhau giữa dòng
Để tôi nay đau đớn lòng
Ôi! tình chỉ là hư không.;