Phương Trời Biệt Ly

Tác giả: Thế Dũng

Màn đêm buông xuống trên con phố xa lạ
Nơi đây một mình nhớ em
Còn đâu yêu dấu, anh và em hôm nào
Nay cớ sao phương trời biệt ly.

Vì sao người không tha thứ cho anh một lần
Anh đây ngàn lần hối hận
Chỉ mong tình yêu, như những phút ban đầu.
Như giấc mơ anh vẫn mong chờ..

[ĐK:]
Giờ người xa mãi bên ai phương trời xa xôi
Nhưng lòng anh vẫn ngóng chông vẫn nuôi hy vọng
Mong người ở phương xa trái tim em sẽ hiểu cho anh.

Từng giọt nước mắt rơi trong đêm dài cô đơn
Chỉ làm nối nhớ đến em nhói đau trong lòng
Riêng mình anh ôm nối đau xa vời.
(Riêng mình anh ôm nối đau xa mãi!);