Tác giả: Trần Huân
Gặp nhau trong không gian lặng thinh.
Ngồi bên nhau còn đôi chúng mình.
Giữa không gian không ai buồn tênh.
Héo hắt ánh đèn vàng lung linh soi bước mặt em.
Dù chẳng nói nên lời, lòng im với bao sầu đau ánh mắt nhìn nhau.
Lòng anh buồn như màn đêm im vắng.
Chợt lặng nghe lòng đau tựa như chén đắng.
Người hỡi hãy nói một câu !
Lòng anh luôn tin hằng dẫu...
Xua tan đi không gian của màn đêm đã chết.
Từ mai về sau,
Chúng ta sẽ còn nhớ đến nhau....
Oh... oh... oh... oh... oh....;
Ngồi bên nhau còn đôi chúng mình.
Giữa không gian không ai buồn tênh.
Héo hắt ánh đèn vàng lung linh soi bước mặt em.
Dù chẳng nói nên lời, lòng im với bao sầu đau ánh mắt nhìn nhau.
Lòng anh buồn như màn đêm im vắng.
Chợt lặng nghe lòng đau tựa như chén đắng.
Người hỡi hãy nói một câu !
Lòng anh luôn tin hằng dẫu...
Xua tan đi không gian của màn đêm đã chết.
Từ mai về sau,
Chúng ta sẽ còn nhớ đến nhau....
Oh... oh... oh... oh... oh....;