Tác giả: Phúc Trường
Dừng lại anh nhé, dừng lại nhé người ơi
Hãy cho nhau con đường để tự bước đi,
Hãy cho nhau cơ hội để mình hiểu nhau, để em biết anh luôn cần em
Rồi một ngày không xa, mình lại về với nhau,
Sẽ yêu nhau thật long chẳng hề dối dang
Để cho bao nhiêu ngày chờ mong sẽ tan, và em biết ta luôn cần nhau
Phút sau cuối, lặng đứng tiếc nuối, bàn tay em đành buông xuôi
Trong màn đêm, em nghe rã rời, gụt ngã với bao niềm đau
Lúc xa cách, em vẫn lưu luyến, khóe mi rưng rưng lệ cay
Vì sao như vậy, anh hãy nói đi, đừng cho em thêm hoài nghi
Dừng lại anh nhé, dừng lại nhé người ơi
Hãy cho nhau con đường để tự bước đi,
Hãy cho nhau cơ hội để mình hiểu nhau, để em biết anh luôn cần em
Rồi một ngày không xa, mình lại về với nhau,
Sẽ yêu nhau thật lòng chẳng hề dối dang
Để cho bao nhiêu ngày chờ mong sẽ tan, và em biết ta luôn cần nhau;
Hãy cho nhau con đường để tự bước đi,
Hãy cho nhau cơ hội để mình hiểu nhau, để em biết anh luôn cần em
Rồi một ngày không xa, mình lại về với nhau,
Sẽ yêu nhau thật long chẳng hề dối dang
Để cho bao nhiêu ngày chờ mong sẽ tan, và em biết ta luôn cần nhau
Phút sau cuối, lặng đứng tiếc nuối, bàn tay em đành buông xuôi
Trong màn đêm, em nghe rã rời, gụt ngã với bao niềm đau
Lúc xa cách, em vẫn lưu luyến, khóe mi rưng rưng lệ cay
Vì sao như vậy, anh hãy nói đi, đừng cho em thêm hoài nghi
Dừng lại anh nhé, dừng lại nhé người ơi
Hãy cho nhau con đường để tự bước đi,
Hãy cho nhau cơ hội để mình hiểu nhau, để em biết anh luôn cần em
Rồi một ngày không xa, mình lại về với nhau,
Sẽ yêu nhau thật lòng chẳng hề dối dang
Để cho bao nhiêu ngày chờ mong sẽ tan, và em biết ta luôn cần nhau;