Tác giả: Khanh Phương
Quán về khuya quán vắng
Dăm ba người khách trầm ngâm trong ánh đèn mờ
Có người phiêu lãng ấy
Thả hồn mình, nghe người nghệ sĩ dạo bản đàn rất xưa
Quán về khuya quán vắng
Đôi làn khói thuốc nhẹ bay, hơi khói mơ hồ
Người nhạc sĩ da màu,
Réo rắt ngân, điệu nhạc buồn, với tiếng kèn xaxo
Trong góc tối âm thầm
Có người viễn khách một mình
Trước ly rượu nho sẫm màu
Tâm hồn cô đơn
Và bên chiếc dương cầm
Có đôi tình nhân ân cần
Trao những nụ hôn mặn nồng
Thì thầm yêu đương
Quán về khuya quán vắng
Đôi người khách đã ra về, trong lúc canh tàn
Người nhạc sĩ da màu
Tấu khúc xong, điệu nhạc mình, với tiếng kèn da diết thiết tha ...;
Dăm ba người khách trầm ngâm trong ánh đèn mờ
Có người phiêu lãng ấy
Thả hồn mình, nghe người nghệ sĩ dạo bản đàn rất xưa
Quán về khuya quán vắng
Đôi làn khói thuốc nhẹ bay, hơi khói mơ hồ
Người nhạc sĩ da màu,
Réo rắt ngân, điệu nhạc buồn, với tiếng kèn xaxo
Trong góc tối âm thầm
Có người viễn khách một mình
Trước ly rượu nho sẫm màu
Tâm hồn cô đơn
Và bên chiếc dương cầm
Có đôi tình nhân ân cần
Trao những nụ hôn mặn nồng
Thì thầm yêu đương
Quán về khuya quán vắng
Đôi người khách đã ra về, trong lúc canh tàn
Người nhạc sĩ da màu
Tấu khúc xong, điệu nhạc mình, với tiếng kèn da diết thiết tha ...;