Tác giả: Võ Hạ Trâm
Giờ đây, mình tôi lê lối buớc trên đường
Khuya và tôi chợt thấy bóng ai quạnh
Hiu nhìn ánh đêm, bước trên con đuờng.
Và khi màn đêm buông xuống trên
Từng nẻo đường nhìn quanh chẳng
Thấy ai, nhìn quanh chỉ có tôi bước đi
Âm thầm, một mình gió lạnh, lặng.
Câm, đêm dài có mình tôi với những
Dĩ vãng nhớ lúc xưa còn thơ với bao
Câu chuyện vu vơ và tôi vẫn nhớ lúc
Xưa còn thơ với bao tháng ngày bâng.
Khuâng để bây giờ lãng quên cho từng
Giấc mơ với tôi còn đây không phai
Mơ đến lúc tôi nhận ra đã qua đi rồi
Đôi môi và tôi biết thế với bao câu.
Chuyện hôm qua, giờ đây đã mãi xa
Tôi quay về chính tôi bước chân nhẹ
Tênh trên con đường.;
Khuya và tôi chợt thấy bóng ai quạnh
Hiu nhìn ánh đêm, bước trên con đuờng.
Và khi màn đêm buông xuống trên
Từng nẻo đường nhìn quanh chẳng
Thấy ai, nhìn quanh chỉ có tôi bước đi
Âm thầm, một mình gió lạnh, lặng.
Câm, đêm dài có mình tôi với những
Dĩ vãng nhớ lúc xưa còn thơ với bao
Câu chuyện vu vơ và tôi vẫn nhớ lúc
Xưa còn thơ với bao tháng ngày bâng.
Khuâng để bây giờ lãng quên cho từng
Giấc mơ với tôi còn đây không phai
Mơ đến lúc tôi nhận ra đã qua đi rồi
Đôi môi và tôi biết thế với bao câu.
Chuyện hôm qua, giờ đây đã mãi xa
Tôi quay về chính tôi bước chân nhẹ
Tênh trên con đường.;