Tác giả: Giao Tiên
Khi mùa Xuân tươi thắm đến đây với anh và em
ngàn hoa tươi cười khoe sắc
khoe hương cho đời ngây ngất niềm vui
lá tươi thắm khắp trời
cây cành ươm trái
cho lòng say đắm trời mây
ước mơ cho nhau từ đây
nghe gió ríu rít khắp nơi
hát mừng hai ta có đôi
áo em sắc hồng
môi em vui thắm ân tình tình em với anh
bình minh soi nắng lên
tiếng ca tiếng đàn mừng xuân quê hương
ấm êm suốt một mùa xuân yêu thương
Hoa phượng tươi sắc thắm thắm hơn aó em ngày xưa
ngày xưa sân trường hai đứa
bâng khuâng vương buồn trong buổi biệt ly
mắt em vương vấn buồn
chuyến tàu ly khách
đưa người đi khuất ngàn dâu
để tiếc thương cho lòng nhau
buồn lớp lớp vẫn chưa phai
nắng vàng tan tác thoáng mai
tiếng ve khóc sầu
thiên thu chờ ai gian đầu đời vẫn bể dâu
hẹn người ta xót đau
biết em chẳng còn tình yêu thâm sâu
cách chia đã làm tình ta phai mau
Thu về mang hiu hắt tiếng mưa tiếng mưa buồn tênh
nhà ai nương chiều toả khói
trong hơi sương mờ mây tím hoàng hôn
gió rung cánh lá vàng
lá vàng rơi rớt
cho cành khô đứng ngẩn ngơ
tiếc thương bao ngày mơ
còn nhớ tháng 7 mưa ngâu
chúng mình vẫn xa cách nhau
chuốc xin bẽ bàng
đêm đêm ngồi ngóng trăng tàn lời ai thở than
mùa thu mang đến đây
ý thơ ý nhạc buồn như mưa rơi
khiến cho cõi lòng càng thêm chơi vơi
ôi mùa Đông mưa gió gió mưa gió mưa tả tơi
trời xui mây về giông bão
đem mưa trên nguồn ra tuốt bể khơi
lá hoa biếng sắc cười
cây sầu nghiêng bóng
chim ngừng bay dưới tàn cây
ngó mây bay trong chiều nay
hỏi gió gió cuốn theo mây
cõi lòng êm êm đổi thay
nép trong giá lạnh
anh nghe sầu Đông đi về từng cơn tái tê
chờ Xuân đến nắng lên
góp thơ góp nhạc ngợi ca quê hương
gấm hoa bốn mùa đẹp bao yêu thương;
ngàn hoa tươi cười khoe sắc
khoe hương cho đời ngây ngất niềm vui
lá tươi thắm khắp trời
cây cành ươm trái
cho lòng say đắm trời mây
ước mơ cho nhau từ đây
nghe gió ríu rít khắp nơi
hát mừng hai ta có đôi
áo em sắc hồng
môi em vui thắm ân tình tình em với anh
bình minh soi nắng lên
tiếng ca tiếng đàn mừng xuân quê hương
ấm êm suốt một mùa xuân yêu thương
Hoa phượng tươi sắc thắm thắm hơn aó em ngày xưa
ngày xưa sân trường hai đứa
bâng khuâng vương buồn trong buổi biệt ly
mắt em vương vấn buồn
chuyến tàu ly khách
đưa người đi khuất ngàn dâu
để tiếc thương cho lòng nhau
buồn lớp lớp vẫn chưa phai
nắng vàng tan tác thoáng mai
tiếng ve khóc sầu
thiên thu chờ ai gian đầu đời vẫn bể dâu
hẹn người ta xót đau
biết em chẳng còn tình yêu thâm sâu
cách chia đã làm tình ta phai mau
Thu về mang hiu hắt tiếng mưa tiếng mưa buồn tênh
nhà ai nương chiều toả khói
trong hơi sương mờ mây tím hoàng hôn
gió rung cánh lá vàng
lá vàng rơi rớt
cho cành khô đứng ngẩn ngơ
tiếc thương bao ngày mơ
còn nhớ tháng 7 mưa ngâu
chúng mình vẫn xa cách nhau
chuốc xin bẽ bàng
đêm đêm ngồi ngóng trăng tàn lời ai thở than
mùa thu mang đến đây
ý thơ ý nhạc buồn như mưa rơi
khiến cho cõi lòng càng thêm chơi vơi
ôi mùa Đông mưa gió gió mưa gió mưa tả tơi
trời xui mây về giông bão
đem mưa trên nguồn ra tuốt bể khơi
lá hoa biếng sắc cười
cây sầu nghiêng bóng
chim ngừng bay dưới tàn cây
ngó mây bay trong chiều nay
hỏi gió gió cuốn theo mây
cõi lòng êm êm đổi thay
nép trong giá lạnh
anh nghe sầu Đông đi về từng cơn tái tê
chờ Xuân đến nắng lên
góp thơ góp nhạc ngợi ca quê hương
gấm hoa bốn mùa đẹp bao yêu thương;