Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Ừ thì quên nhưng để xem sao
Ừ thì quên nhưng để xem sao
Ừ thì quên chuyện tình yêu hôm qua là mộng
Ừ thì quên môi thơm mật ngọt
Ừ thì quên vết bấu trên vai
Ừ thì quên chút êm đềm nuôi nấng từng ngày
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Những chiều dạo phố cuối từ nội trú nao nức trở về
Đội nắng đầu hiên sốt cháy cả lòng
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Sao còn ở đó ? Sao còn ở đó ?
Nuối tiếc gì một khối tình yêu kỷ niệm đầy trời
Rồi từ mai đây. Rồi từ mai đây
Và những giờ tiếc nuối tiếc nuối trong đời
Từng cơn đau. Đau không hề dứt
Từng cơn mê. Mê không hề dứt
Làm sao quên ? Quên trong cơn đau !
Làm sao quên ? Quên trong cơn mê !
Nhắc hoài nhắc hoài không ngơi
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Ai buộc ngày đó hứa hẹn cho cố
Níu giấc mộng mộng ước đầy hoa nâng niu ngọc ngà
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Như một đợt sóng duỗi mình trên bãi lúc cuối trời
Gội xóa thật mau vết hằn một ngày;
Ừ thì quên nhưng để xem sao
Ừ thì quên chuyện tình yêu hôm qua là mộng
Ừ thì quên môi thơm mật ngọt
Ừ thì quên vết bấu trên vai
Ừ thì quên chút êm đềm nuôi nấng từng ngày
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Những chiều dạo phố cuối từ nội trú nao nức trở về
Đội nắng đầu hiên sốt cháy cả lòng
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Sao còn ở đó ? Sao còn ở đó ?
Nuối tiếc gì một khối tình yêu kỷ niệm đầy trời
Rồi từ mai đây. Rồi từ mai đây
Và những giờ tiếc nuối tiếc nuối trong đời
Từng cơn đau. Đau không hề dứt
Từng cơn mê. Mê không hề dứt
Làm sao quên ? Quên trong cơn đau !
Làm sao quên ? Quên trong cơn mê !
Nhắc hoài nhắc hoài không ngơi
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Ai buộc ngày đó hứa hẹn cho cố
Níu giấc mộng mộng ước đầy hoa nâng niu ngọc ngà
Ừ thì quên. Ừ thì quên
Như một đợt sóng duỗi mình trên bãi lúc cuối trời
Gội xóa thật mau vết hằn một ngày;