Tác giả: Huỳnh Nhật Long
Đã có những lúc
Anh tưởng như tình yêu
Mà em dành cho là mãi mãi.
Những anh đâu hay
Đâu biết đâu ngờ
Rằng anh hết yêu em rồi.
Nước mắt rớt xuống
Chỉ làm cho vết thương của anh
Giờ đây thêm nhức nhối.
Bao đêm trôi qua
Anh khóc một mình
Vì anh đã quá yêu em.
Ngày xưa cùng em
Nói bao lời yêu
Em luôn yêu anh
Có anh mà thôi.
Nhưng sao giờ đây
Chỉ anh mình anh
Chờ một người ra đi mãi
Chờ một người đã rất xa.
Lời hứa ngày xưa
Em đã quên thật rồi
Chỉ còn tôi bước lẻ loi
Trong chiều mưa.
Bao nhiêu đam mê
Ngày xưa giờ vụng vỡ
Vì sao anh luôn vẫn nhớ
Vì sao anh không thể quên.
Vì con tim của anh
Đã trót yêu một người
Mà người ta nỡ bước đi
Không một lời.
Khi em ra đi
Có tìm được hạnh phúc
Người ơi anh nhớ em
Nhớ rất nhiều.;
Anh tưởng như tình yêu
Mà em dành cho là mãi mãi.
Những anh đâu hay
Đâu biết đâu ngờ
Rằng anh hết yêu em rồi.
Nước mắt rớt xuống
Chỉ làm cho vết thương của anh
Giờ đây thêm nhức nhối.
Bao đêm trôi qua
Anh khóc một mình
Vì anh đã quá yêu em.
Ngày xưa cùng em
Nói bao lời yêu
Em luôn yêu anh
Có anh mà thôi.
Nhưng sao giờ đây
Chỉ anh mình anh
Chờ một người ra đi mãi
Chờ một người đã rất xa.
Lời hứa ngày xưa
Em đã quên thật rồi
Chỉ còn tôi bước lẻ loi
Trong chiều mưa.
Bao nhiêu đam mê
Ngày xưa giờ vụng vỡ
Vì sao anh luôn vẫn nhớ
Vì sao anh không thể quên.
Vì con tim của anh
Đã trót yêu một người
Mà người ta nỡ bước đi
Không một lời.
Khi em ra đi
Có tìm được hạnh phúc
Người ơi anh nhớ em
Nhớ rất nhiều.;