Tác giả: Phạm Anh Dũng
Sương sa tách hạt thầm thì
Nở đi, em hãy nở đi, kiếp sầu
Nhìn em … lạc phách đêm thâu
Những vì sao loáng bạc màu như vôi
Nửa buồn chấp chới bờ môi
Nửa vui thất tán mé đời quạnh hiu
Trăng nằm vỗ giấc đăm chiêu
Đêm và tôi bỗng chia đều suy tư
Ngậm ngùi .. đi ở … phù hư
Những vì sao lẻ rơi từ thinh không
Mưa đêm lất phất phập phồng
Phút giây bỗng bạc má hồng đời hoa
Bóng đêm vơi cạn dần dà
Dạ cầm hót khúc thương ca lạc loài …;
Nở đi, em hãy nở đi, kiếp sầu
Nhìn em … lạc phách đêm thâu
Những vì sao loáng bạc màu như vôi
Nửa buồn chấp chới bờ môi
Nửa vui thất tán mé đời quạnh hiu
Trăng nằm vỗ giấc đăm chiêu
Đêm và tôi bỗng chia đều suy tư
Ngậm ngùi .. đi ở … phù hư
Những vì sao lẻ rơi từ thinh không
Mưa đêm lất phất phập phồng
Phút giây bỗng bạc má hồng đời hoa
Bóng đêm vơi cạn dần dà
Dạ cầm hót khúc thương ca lạc loài …;