Tác giả: Lư Nhất Vũ & Thiên Kiều
Ngộ kỳ thời con kiến nó leo cây
nam mô di bố phụ.
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
nam mô di bố phụ gặp mặt nhau đây
Chốn này hò hẹn thủy chung
sắt son nam mô di bố phan.
Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa
em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
như đôi chim sổ lồng.
Ruộng sạ anh gieo lúa chín vàng
bìm bịp nó kêu nước lên ra giêng anh cưới em.
Hò ơi sáng tinh mơ đồng sâu em cấy ngó
bên kia thấy ruộng cạn anh cày.
Có duyên chăng sao giáp mặt nhau hoài
mà anh còn trêu ghẹo.
Hò ơi.
Mà anh còn trêu ghẹo làm chi
cho em thẹn trong lòng.
Nè anh ơi anh đừng tưởng em
là hạng gái bưởi bồng
Í í hổng phải vậy đâu em ạ
sở dĩ mà anh buông lời trêu ghẹo
Là vì anh anh thấy mình thiên lý ngộ.
Bởi hữu duyên nhà cách nhà nhau
chỉ bến nước với cây đa chứ bộ
Xa xôi gì sao mà thiên lý lận anh Hai
tuy có gần nhưng mà lòng người ta còn ở quá xa.
Nên đã mấy năm qua mà tôi đi hoài hổng tới.
Hổng tới là tại anh không có thành tâm
chứ hữu duyên rồi thì hội ngộ đâu có khó chi.
Em ơi em nói vậy là nói oan cho anh rồi đó.
Chớ có bến nước với cây đa kia
làm chứng cho lòng anh
Dẫu đến bao lâu anh vẫn đợi vẫn chờ.
Thôi đi anh Hai ơi em làm sao biết được chữ ngờ.
Ruộng sạ anh gieo chờ vàng bông lúa chín
bìm bịp kêu chiều gọi con nước lớn nước ròng.
Ba má bên qua xin phép tía má
bên kia cho anh với em được
Được nên chồng nên vợ
cho giọt mưa xuân không còn
Để ruộng khô chờ đợi cho hoa lá
trên cành cũng hò hẹn yêu đương..;
nam mô di bố phụ.
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
nam mô di bố phụ gặp mặt nhau đây
Chốn này hò hẹn thủy chung
sắt son nam mô di bố phan.
Ngộ kỳ thời bến nước với cây đa
em ơi anh vẫn chờ
Hữu duyên mà thiên lý ngộ
như đôi chim sổ lồng.
Ruộng sạ anh gieo lúa chín vàng
bìm bịp nó kêu nước lên ra giêng anh cưới em.
Hò ơi sáng tinh mơ đồng sâu em cấy ngó
bên kia thấy ruộng cạn anh cày.
Có duyên chăng sao giáp mặt nhau hoài
mà anh còn trêu ghẹo.
Hò ơi.
Mà anh còn trêu ghẹo làm chi
cho em thẹn trong lòng.
Nè anh ơi anh đừng tưởng em
là hạng gái bưởi bồng
Í í hổng phải vậy đâu em ạ
sở dĩ mà anh buông lời trêu ghẹo
Là vì anh anh thấy mình thiên lý ngộ.
Bởi hữu duyên nhà cách nhà nhau
chỉ bến nước với cây đa chứ bộ
Xa xôi gì sao mà thiên lý lận anh Hai
tuy có gần nhưng mà lòng người ta còn ở quá xa.
Nên đã mấy năm qua mà tôi đi hoài hổng tới.
Hổng tới là tại anh không có thành tâm
chứ hữu duyên rồi thì hội ngộ đâu có khó chi.
Em ơi em nói vậy là nói oan cho anh rồi đó.
Chớ có bến nước với cây đa kia
làm chứng cho lòng anh
Dẫu đến bao lâu anh vẫn đợi vẫn chờ.
Thôi đi anh Hai ơi em làm sao biết được chữ ngờ.
Ruộng sạ anh gieo chờ vàng bông lúa chín
bìm bịp kêu chiều gọi con nước lớn nước ròng.
Ba má bên qua xin phép tía má
bên kia cho anh với em được
Được nên chồng nên vợ
cho giọt mưa xuân không còn
Để ruộng khô chờ đợi cho hoa lá
trên cành cũng hò hẹn yêu đương..;