Tác giả: Trịnh Nam Sơn
Tình cũ vẫn cứ theo ta về
gợi nhung nhớ cho đến khi tim bơ phờ
Buổi sáng bỗng sao đê mê
nhìn những giọt sương bơ vơ.
Một tối nỗi cô đơn trong lòng
tìm vui với bóng tối lung linh ánh đèn
Còn ta đơn côi trong phòng
nhìn bóng mình sáng hơn đêm đen.
Rồi mai sẽ một ngày dần trôi như mọi ngày
Rồi khi thấy nụ cười bỗng nhớ đến một người
Rồi mai sẽ một ngày dần trôi như mọi ngày
Rồi khi thấy một người bỗng nhớ đến nụ cười.
Nhưng ta sẽ không đợi nắng về
để con đường thêm chút tiêu điều
Lang thang dưới mưa tìm cơn đau
để nỗi buồn sẽ thoáng qua mau
Nào đâu chỉ thấy lòng càng vương nỗi sầu.
Ngày tháng vẫn trôi theo dòng đời
Người em gái vẫn phấn son như năm xưa
Làm ai trái tim tơi bời
chợt thấy đời khó qua gió mưa.;
gợi nhung nhớ cho đến khi tim bơ phờ
Buổi sáng bỗng sao đê mê
nhìn những giọt sương bơ vơ.
Một tối nỗi cô đơn trong lòng
tìm vui với bóng tối lung linh ánh đèn
Còn ta đơn côi trong phòng
nhìn bóng mình sáng hơn đêm đen.
Rồi mai sẽ một ngày dần trôi như mọi ngày
Rồi khi thấy nụ cười bỗng nhớ đến một người
Rồi mai sẽ một ngày dần trôi như mọi ngày
Rồi khi thấy một người bỗng nhớ đến nụ cười.
Nhưng ta sẽ không đợi nắng về
để con đường thêm chút tiêu điều
Lang thang dưới mưa tìm cơn đau
để nỗi buồn sẽ thoáng qua mau
Nào đâu chỉ thấy lòng càng vương nỗi sầu.
Ngày tháng vẫn trôi theo dòng đời
Người em gái vẫn phấn son như năm xưa
Làm ai trái tim tơi bời
chợt thấy đời khó qua gió mưa.;