Tác giả: VCLVCL
Tôi đã thấy đìu hiu con đường quanh phố phường, Sài gòn rũ thương.
Tôi đã thấy hàng cây nghiêng mình như thầm thì, chờ ngóng bước chân qua.
Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương, Sài Gòn đau, lòng ta cũng đau.
Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương, Sài Gòn đau, tim ta nhói muôn ngàn, Sài Gòn gắng bình an.
Tôi đã thấy ngàn hoa ân cần tay che chở, Sài gòn dấu yêu.
Tôi đã thấy vọng xa chuông chiều như nguyện cầu, lòng phố mãi an nhiên.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đau, miền Nam rất đau.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn vắng tênh, Sài Gòn chênh vênh.
Ai, ai gieo gian nguy, ai giăng lối đi, người sài gòn lòng buồn se sắt.
Hãy, nâng niu yêu thương, dang tay sẻ chia cho người già, em thơ, đêm mơ giấc yên bình.
Tôi đã thấy, lặng yên phủ đầy, qua từng ngày, Sài Gòn nén đau.
Tôi đã thấy màn đêm trở mình, đang trằn trọc, vì vết thương sâu.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, có nghe, từng lời san sẻ.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, dẫu nguy nan, tim ta vẫn chứa chan tình người.;
Tôi đã thấy hàng cây nghiêng mình như thầm thì, chờ ngóng bước chân qua.
Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương, Sài Gòn đau, lòng ta cũng đau.
Sài Gòn nhớ, Sài Gòn thương, Sài Gòn đau, tim ta nhói muôn ngàn, Sài Gòn gắng bình an.
Tôi đã thấy ngàn hoa ân cần tay che chở, Sài gòn dấu yêu.
Tôi đã thấy vọng xa chuông chiều như nguyện cầu, lòng phố mãi an nhiên.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đau, miền Nam rất đau.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, Sài Gòn vắng tênh, Sài Gòn chênh vênh.
Ai, ai gieo gian nguy, ai giăng lối đi, người sài gòn lòng buồn se sắt.
Hãy, nâng niu yêu thương, dang tay sẻ chia cho người già, em thơ, đêm mơ giấc yên bình.
Tôi đã thấy, lặng yên phủ đầy, qua từng ngày, Sài Gòn nén đau.
Tôi đã thấy màn đêm trở mình, đang trằn trọc, vì vết thương sâu.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, có nghe, từng lời san sẻ.
Sài Gòn hởi, Sài Gòn ơi, dẫu nguy nan, tim ta vẫn chứa chan tình người.;