Tác giả: Vũ Đức Hạnh
Sài Gòn ơi !
Thôi hết rồi những ngày đông vui.
Thôi hết rồi những ngày rong chơi.
Đêm vắng lặng xót xa bùi ngùi.
Sài Gòn ƠI!
Nay trở về nỗi buồn không tên.
Bao số phận sống đời lênh đênh.
Nghe tiếng còi xót xa nghẹn ngào.
Tôi tưởng mình lạc giấc chiêm bao.
Ôi sài gòn. Sao chìm trong nỗi đau.
Bao người đi, đã không trở lại.
Bao trẻ thơ, mất cha mất mẹ.
Mồ côi, thương em bơ vơ.
Trời ơi! Sao gieo đau thương.
Sài Gòn ƠI !
Mong đến ngày trở lại như xưa.
Luôn hối hả dù nắng hay mưa.
Tôi sẽ lại gặp em sớm trưa.;
Thôi hết rồi những ngày đông vui.
Thôi hết rồi những ngày rong chơi.
Đêm vắng lặng xót xa bùi ngùi.
Sài Gòn ƠI!
Nay trở về nỗi buồn không tên.
Bao số phận sống đời lênh đênh.
Nghe tiếng còi xót xa nghẹn ngào.
Tôi tưởng mình lạc giấc chiêm bao.
Ôi sài gòn. Sao chìm trong nỗi đau.
Bao người đi, đã không trở lại.
Bao trẻ thơ, mất cha mất mẹ.
Mồ côi, thương em bơ vơ.
Trời ơi! Sao gieo đau thương.
Sài Gòn ƠI !
Mong đến ngày trở lại như xưa.
Luôn hối hả dù nắng hay mưa.
Tôi sẽ lại gặp em sớm trưa.;