Tác giả: Hoa Cát Phan Văn (Thơ) & Trịnh Thùy Mỹ
Dường như Sài Gòn chỉ hai mùa mưa và nắng
Còn tôi vẫn thấy có mùa thu
Mai vài lá ...vàng bên hiên giậu
Lá vàng rơi em thầm gọi ...ơi thu!
Không nai vàng giẫm lên lá vàng khô ngơ ngác
Cũng chớp giông về như ở quê tôi
Thu chợt mát sau mưa chiều vương lạnh
Đèn Sài Gòn muôn sắc nhộn đông vui !
Phố duyên dáng ánh thu trong đáy mắt
Áo xanh chừ sương nhạt nét hoàng hôn
Ngày nhộn nhịp chợt mưa thu về tới
Lá ngơ ngác nhìn..... dội giọt mưa rơi
Rồi tia nắng mơn đùa reo ánh ngọc
Ngày chợt vui khẽ gọi nắng thu ơi!
Năm bốn mùa ...trời mưa nắng
Buồn để vui..thu đến để bâng khuâng
Thu Sài Gòn rộn ràng như chim nhỏ
Dáng thu về lấp ló nắng xuân sang
Hoa Cat Phan Văn;
Còn tôi vẫn thấy có mùa thu
Mai vài lá ...vàng bên hiên giậu
Lá vàng rơi em thầm gọi ...ơi thu!
Không nai vàng giẫm lên lá vàng khô ngơ ngác
Cũng chớp giông về như ở quê tôi
Thu chợt mát sau mưa chiều vương lạnh
Đèn Sài Gòn muôn sắc nhộn đông vui !
Phố duyên dáng ánh thu trong đáy mắt
Áo xanh chừ sương nhạt nét hoàng hôn
Ngày nhộn nhịp chợt mưa thu về tới
Lá ngơ ngác nhìn..... dội giọt mưa rơi
Rồi tia nắng mơn đùa reo ánh ngọc
Ngày chợt vui khẽ gọi nắng thu ơi!
Năm bốn mùa ...trời mưa nắng
Buồn để vui..thu đến để bâng khuâng
Thu Sài Gòn rộn ràng như chim nhỏ
Dáng thu về lấp ló nắng xuân sang
Hoa Cat Phan Văn;