Tác giả: Chưa Biết
Đôi mi hoen cay vướng giọt sầu,
Đôi môi thiếu vắng những nụ cười ngây dại, khi mới yêu...
Khi ta xa nhau, lá trên cành
Cũng khô cũng héo theo tháng ngày mỏi mòn, xác xơ...
Còn cánh hoa rơi bên thềm anh cài trên tóc,
Còn đây phong thư anh đã viết vội ngày đi,
Còn biết bao kỷ niệm, em cất sâu tận vào con tim...
Ngày tháng thổi dạt vào chiếc lá úa rơi rụng tháng năm khô héo,
Từng dòng thư vẫn mãi hằn sâu trong đôi mắt buồn.
Đếm mãi từng ngày dài thiếu anh, càng trông mong thì càng cách xa,
Niềm tin vào anh giờ chỉ như gió bay.
Mãi xa xăm, biết mong chờ trong bao nhiêu nước mắt anh về,
Đừng làm con tim em phải đau hơn qua mỗi ngày.
Mong nhìn lại nụ cười của anh, em sẽ xóa hàng ngàn tổn thương.
Vì yêu anh, yêu và yêu có thế thôi.
Sao chờ mãi...;
Đôi môi thiếu vắng những nụ cười ngây dại, khi mới yêu...
Khi ta xa nhau, lá trên cành
Cũng khô cũng héo theo tháng ngày mỏi mòn, xác xơ...
Còn cánh hoa rơi bên thềm anh cài trên tóc,
Còn đây phong thư anh đã viết vội ngày đi,
Còn biết bao kỷ niệm, em cất sâu tận vào con tim...
Ngày tháng thổi dạt vào chiếc lá úa rơi rụng tháng năm khô héo,
Từng dòng thư vẫn mãi hằn sâu trong đôi mắt buồn.
Đếm mãi từng ngày dài thiếu anh, càng trông mong thì càng cách xa,
Niềm tin vào anh giờ chỉ như gió bay.
Mãi xa xăm, biết mong chờ trong bao nhiêu nước mắt anh về,
Đừng làm con tim em phải đau hơn qua mỗi ngày.
Mong nhìn lại nụ cười của anh, em sẽ xóa hàng ngàn tổn thương.
Vì yêu anh, yêu và yêu có thế thôi.
Sao chờ mãi...;