Sao Em Không Về Thăm Quê Tôi

Tác giả: Trần Quang Châu

Theo dấu chân người đi tị địa.
Tổ tiên tôi đến ở nơi này.
Cồn quen sông nước thuyền quen cá,
Mây mến trời xanh đất mến cây.
Soi dấu chân người đi tị địa.
Thấy hóa văn rất đổi ân tình.
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm?
Đây xứ nhiều linh hơn tứ linh.

ĐK:
Nghe tiếng chân người đi tị địa.
Lục bình nở tím bên sông xa.
Dừa vươn cao ngọn người vung giáo.
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà .
Sao em không về thăm quê tôi, để biết dừa ru nhịp khứ hồi.
Để biết bên bồi thương bên lở.
Thật lòng không khách sáo đầu môi.
Sao em không về thăm quê tôi,
sao Hỏa không còn xa với xôi.
Mai lướt xe qua cầu lộng lẫy.
Việt - Đan phà lỗi hẹn em rồi.
Em cứ đi, Em cứ đi, về thăm một bận.
Để xem ai đó có sai lời.
Người ta hay nói vui như Tết.
Tôi nói em là Tết của tôi. (2x);