Tác giả: Lan Đài
Nhớ một hôm nao pháo nổ rền bên giàn hoa tím
Tiễn người em tôi qua bến duyên xa màu nắng vàng
Cố vùi chôn sâu những ngày xanh còn thắm mơ mòng
Tưởng chừng quên thôi mà lòng ta sao vẫn còn thương
Có những khi chiều thu buồn rơi,
khi mây chiều sầu giăng ngàn lối,
chiếc lá trôi về nơi bến nao,
nhớ thương ôi là nhớ !
Có phải chăng em sắc lụa xưa giờ đã phai rồi
Màu thời gian phai mà tình xưa sao khó nhạt phai;
Tiễn người em tôi qua bến duyên xa màu nắng vàng
Cố vùi chôn sâu những ngày xanh còn thắm mơ mòng
Tưởng chừng quên thôi mà lòng ta sao vẫn còn thương
Có những khi chiều thu buồn rơi,
khi mây chiều sầu giăng ngàn lối,
chiếc lá trôi về nơi bến nao,
nhớ thương ôi là nhớ !
Có phải chăng em sắc lụa xưa giờ đã phai rồi
Màu thời gian phai mà tình xưa sao khó nhạt phai;