Tác giả: Hiếu Anh
Tuyết vẫn rơi rơi đầy dù Xuân đã sang
Nắng vẫn hanh hanh vàng mà tim giá băng
Vì sao em hỡi, vì sao em hỡi, tình mình trái ngang
Biết nói chi, nói gì tình đã dở dang
Biết nói chi cũng thừa người đã sang ngang
Đành thôi câm nín, đành thôi câm nín
Nhìn tình dở dang, nhìn tình dở dang
Nhớ phút ban đầu,
Thế hứa mai sau
Tình đến bạc đầu
Giờ người xưa xa cách
Tình xưa đã lỡ
Thôi chào biệt ly.
Thế mới hay hay rằng
Tình như giấc mơ
Có ước mơ cho rồi cũng dở dang
Dù cho than khóc, dù cho than khóc
Tình cũng dở dang, tình cũng dở dang;
Nắng vẫn hanh hanh vàng mà tim giá băng
Vì sao em hỡi, vì sao em hỡi, tình mình trái ngang
Biết nói chi, nói gì tình đã dở dang
Biết nói chi cũng thừa người đã sang ngang
Đành thôi câm nín, đành thôi câm nín
Nhìn tình dở dang, nhìn tình dở dang
Nhớ phút ban đầu,
Thế hứa mai sau
Tình đến bạc đầu
Giờ người xưa xa cách
Tình xưa đã lỡ
Thôi chào biệt ly.
Thế mới hay hay rằng
Tình như giấc mơ
Có ước mơ cho rồi cũng dở dang
Dù cho than khóc, dù cho than khóc
Tình cũng dở dang, tình cũng dở dang;