Tác giả: Jang Nguyễn
Nhớ thương người để lại bao vấn vương tiếc nuối
Những khung hình còn đậm vết son thương yêu hôm nao
Trách sao người bỏ mặc em đi dẫu bao ngọt ngào
Áng mây trời giờ đậm tương tư ký ức một thời
Bảo rằng thương em, mấy vạn gian nan yêu đến cùng trời
Cùng đất nắng mưa cũng sẽ không rời xa
Và rồi thất hứa, bỏ lại em chơ vơ giữa con đường
Người giờ thay áo hóa phận cô lieu
[ĐK]
Ai đưa người đi khuất xa
Bóng dáng người hóa thành khúc buồn ca
Em ngân nga sầu rơi thiết tha
Trông ngóng người về xóa sầu vương trên mi
Chia ly ngậm đắng nuốt cay
Gió thì thầm thương tình e không may
Nếu có một ngày trở về
Em vẫn đây, dang rộng bàn tay
[Rap]
Như thế là xa cách xa người gần ta nay hóa người lạ
Phút yêu lòng vẫn cứ chờ, vẫn cứ mơ dù biết là xa
Hững hờ. Ngày người đi bỏ lại bến bờ
Bỏ lại con sông cằn cỗi hóa đá phong sương rợp màu quá khứ mặn đắng trên mi môi em nào ai ngờ
Nét mực ngổn ngang nhưng lời thở than, vỡ tan e gửi vào mây trời
Có đến có đi , vốn dĩ thương nhau cũng chỉ là duyên nợ
Họa nước sầu ai gói gọn rồi nên thơ
Phút chốc vô tình cô gái buồn thăm thẳm
Lỡ mất kiếp này muốn gặp lại nhau phải chờ trăm năm
Ngày ấm môi êm, vụt tan thật mau
Người về dưới mưa nghẹn đắng từng câu
Xóa hết giận hờn để ta trở lại như phút ban đâu
Ngày vui, giấc mơ tương như còn say
Người lại dứt tay , giờ tan vụt bay
Hỡi ơi duyên này, người xem như gió mây
Em là người thay thế
Còn gì đâu mà chờ, nhìn mình như kẻ khờ
Phận tình duyên lập lờ, như vô hình lạc trong mơ
Chẳng thế nói ra bước qua niềm đau lẻ loi
Nắng mưa cũng chỉ minh em
Sầu trên mi còn dài, người giờ đã mệt nhoài
Phụ bụi kín lòng này, những tháng ngày chịu đắng cay
Hoa nay vô sắc vô thương, người có thương đến em một lần;
Những khung hình còn đậm vết son thương yêu hôm nao
Trách sao người bỏ mặc em đi dẫu bao ngọt ngào
Áng mây trời giờ đậm tương tư ký ức một thời
Bảo rằng thương em, mấy vạn gian nan yêu đến cùng trời
Cùng đất nắng mưa cũng sẽ không rời xa
Và rồi thất hứa, bỏ lại em chơ vơ giữa con đường
Người giờ thay áo hóa phận cô lieu
[ĐK]
Ai đưa người đi khuất xa
Bóng dáng người hóa thành khúc buồn ca
Em ngân nga sầu rơi thiết tha
Trông ngóng người về xóa sầu vương trên mi
Chia ly ngậm đắng nuốt cay
Gió thì thầm thương tình e không may
Nếu có một ngày trở về
Em vẫn đây, dang rộng bàn tay
[Rap]
Như thế là xa cách xa người gần ta nay hóa người lạ
Phút yêu lòng vẫn cứ chờ, vẫn cứ mơ dù biết là xa
Hững hờ. Ngày người đi bỏ lại bến bờ
Bỏ lại con sông cằn cỗi hóa đá phong sương rợp màu quá khứ mặn đắng trên mi môi em nào ai ngờ
Nét mực ngổn ngang nhưng lời thở than, vỡ tan e gửi vào mây trời
Có đến có đi , vốn dĩ thương nhau cũng chỉ là duyên nợ
Họa nước sầu ai gói gọn rồi nên thơ
Phút chốc vô tình cô gái buồn thăm thẳm
Lỡ mất kiếp này muốn gặp lại nhau phải chờ trăm năm
Ngày ấm môi êm, vụt tan thật mau
Người về dưới mưa nghẹn đắng từng câu
Xóa hết giận hờn để ta trở lại như phút ban đâu
Ngày vui, giấc mơ tương như còn say
Người lại dứt tay , giờ tan vụt bay
Hỡi ơi duyên này, người xem như gió mây
Em là người thay thế
Còn gì đâu mà chờ, nhìn mình như kẻ khờ
Phận tình duyên lập lờ, như vô hình lạc trong mơ
Chẳng thế nói ra bước qua niềm đau lẻ loi
Nắng mưa cũng chỉ minh em
Sầu trên mi còn dài, người giờ đã mệt nhoài
Phụ bụi kín lòng này, những tháng ngày chịu đắng cay
Hoa nay vô sắc vô thương, người có thương đến em một lần;