Tác giả: Đặng Lệ Quân
Son phấn nào đâu em mơ tới
Em vắng đi nụ cười
Cho héo sầu dung nhan
Cho đất trời cuối thu buồn lây.
Chim hỡi chim thôi đừng khóc than
Hoa lá kia còn xơ xác sầu.
Mưa nắng đất trời luôn thay đổi lẽ đường tình
Còn em sầu thương nhớ sầu thương ai
Nhớ ai khiến cho hương nhạc sắc phai.
(Nói)
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của người em ơi
Thôi hãy cùng nhau cạn ly
Xin một nụ cười để đời thấm tươi.;
Em vắng đi nụ cười
Cho héo sầu dung nhan
Cho đất trời cuối thu buồn lây.
Chim hỡi chim thôi đừng khóc than
Hoa lá kia còn xơ xác sầu.
Mưa nắng đất trời luôn thay đổi lẽ đường tình
Còn em sầu thương nhớ sầu thương ai
Nhớ ai khiến cho hương nhạc sắc phai.
(Nói)
Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của người em ơi
Thôi hãy cùng nhau cạn ly
Xin một nụ cười để đời thấm tươi.;