Sông Đợi

Tác giả: Nguyễn Việt Bình

Ngàn sao kể rằng
Bên sông đêm ấy
Có hai người yêu nhau

Bầu trời lung linh
Soi tỏ mối tình
Của đôi trai gái
Hẹn yêu thương trọn đời

Rồi anh đi
Em chín đợi mười trông
Đêm mênh mông
Vời vợi nhớ thương

[ĐK:]

Dòng sông vơi đầy mắt ai
Đợi anh, sao anh chẳng về
Xôn xao bến nước thuyền trôi
Từng đêm đêm em thức
Em thức cùng sao trời
Em chờ một tiếng đò ơi
Em đợi một tiếng đò ơi

Dòng sông bên lở bên bồi
Đò em neo bến dòng đời
Xôn xao bến nước chờ ai
Sông trôi người ơi

(*)
Đã nhạt nhoà một trời sao
Ngoài dòng sông em vẫn (i) ngóng trông
Sông vẫn đợi giọng người thương
Gọi mùa xuân trong tiếng đò ơi

Hãy trở về cùng dòng sông
Thì anh thấy nước vẫn (i) ngát xanh
Như thơ tình của lòng em
Cùng dòng sông xanh mãi
Xanh mãi đợi anh;