Tác giả: Dương Thiệu Tước
Vắng người ta ước mơ,
Khiến lòng bao ngẩn ngơ.
Bến đời u ám như mây mờ.
Cách trùng dương núi sông.
Cánh hồng say ngóng trông.
Biết ngày nào thấy nhau, hoài mong.
Trên án thư, kìa hình ai tươi nét mơ.
Mắt thu huyền dịu dàng gieo ý thơ.
Tiếng đờn xa vấn vương.
Khúc nhạc theo gió sương.
Sóng lòng dâng nỗi nhớ niềm thương.
âm thầm*
1.
Tiếng ca u hoài ôi! lâm ly, từ đâu tới đây.
Trên làn sóng âm thanh, như đắm mơ, hồn say.
Oán thương bao tình, vì chinh chiến nghiêng gánh tang bồng.
Mối tình với nước non nặng chĩu bên lòng.
(Vắng người ta ước mơ... =>
...Sóng lòng dâng nỗi nhớ niềm thương.)
2.
Tiếng ca u hoài trong đêm thanh, sầu dâng tiếng ngân.
Sóng đời đắm gió sương, bóng quê hương lầm than.
Tiếng ca âm thầm, nhưng ai oán tha thiết căm hờn.
Khúc nhạc chốn xa xăm nặng chĩu tâm hồn.
(Vắng người ta ước mơ... =>
...Sóng lòng dâng nỗi nhớ niềm thương.);
Khiến lòng bao ngẩn ngơ.
Bến đời u ám như mây mờ.
Cách trùng dương núi sông.
Cánh hồng say ngóng trông.
Biết ngày nào thấy nhau, hoài mong.
Trên án thư, kìa hình ai tươi nét mơ.
Mắt thu huyền dịu dàng gieo ý thơ.
Tiếng đờn xa vấn vương.
Khúc nhạc theo gió sương.
Sóng lòng dâng nỗi nhớ niềm thương.
âm thầm*
1.
Tiếng ca u hoài ôi! lâm ly, từ đâu tới đây.
Trên làn sóng âm thanh, như đắm mơ, hồn say.
Oán thương bao tình, vì chinh chiến nghiêng gánh tang bồng.
Mối tình với nước non nặng chĩu bên lòng.
(Vắng người ta ước mơ... =>
...Sóng lòng dâng nỗi nhớ niềm thương.)
2.
Tiếng ca u hoài trong đêm thanh, sầu dâng tiếng ngân.
Sóng đời đắm gió sương, bóng quê hương lầm than.
Tiếng ca âm thầm, nhưng ai oán tha thiết căm hờn.
Khúc nhạc chốn xa xăm nặng chĩu tâm hồn.
(Vắng người ta ước mơ... =>
...Sóng lòng dâng nỗi nhớ niềm thương.);