Tác giả: Nguyễn Đình Nghĩa
Bầy chim tha tới
Mùa thu sương khói
Nỗi buồn lãng quên
Mây thành phố đêm
Mắt đèn thắp lên…thắp lên .
Từng cây lá ướt
Rụng đầy chân bước
Rêu mòn dấu đau
Ngăn hồn mãi đau
Sao trời dấu sâu … nỗi sầu
Ôi ! nắng trăng thêu vàng đường hoa
Phấn gương bao mùa phai nhòa
Người từ xa thôi hết rồi
Tình yêu mong nhớ người
Nở thành hoa lẻ loi
Khi gió mây mang buồn …tuổi thơ
Mắt xanh đã mươi sương mù
Lòng càng lạnh theo gió mùa
Và rêu phong đã chờ
Chợt héo hon tình xưa
Vàng bay lang thang
Chờ hồn phiêu lãng
Cây dài bóng im
Gọi buồn gối êm
Ru mềm tóc đêm …khóc thầm.
Ngàn mây lang thang
Chờ hồn phiêu lãng
Cây dài bóng im
Gọi buồn gối êm
Ru mềm tóc đêm …khóc thầm .;
Mùa thu sương khói
Nỗi buồn lãng quên
Mây thành phố đêm
Mắt đèn thắp lên…thắp lên .
Từng cây lá ướt
Rụng đầy chân bước
Rêu mòn dấu đau
Ngăn hồn mãi đau
Sao trời dấu sâu … nỗi sầu
Ôi ! nắng trăng thêu vàng đường hoa
Phấn gương bao mùa phai nhòa
Người từ xa thôi hết rồi
Tình yêu mong nhớ người
Nở thành hoa lẻ loi
Khi gió mây mang buồn …tuổi thơ
Mắt xanh đã mươi sương mù
Lòng càng lạnh theo gió mùa
Và rêu phong đã chờ
Chợt héo hon tình xưa
Vàng bay lang thang
Chờ hồn phiêu lãng
Cây dài bóng im
Gọi buồn gối êm
Ru mềm tóc đêm …khóc thầm.
Ngàn mây lang thang
Chờ hồn phiêu lãng
Cây dài bóng im
Gọi buồn gối êm
Ru mềm tóc đêm …khóc thầm .;