Tác giả: Nguyễn Đức Trung
Biển Trắng
Biển chiều lồng lộng, Hoàng hôn chợt xuống rơi rơi trên phím đàn. để nghe miên man, rì rào sóng vỗ, hát đôi câu tình ca. nghe sao bâng khuâng,..
Bình Yên Ở Lại
Chớ giận hờn,và chớ vô tình…. để lòng càng buồn hơn,nhớ thương bao giây phút nồng nàn. đừng mau lãng wên ,và đừng quay bước đi…. cho ta thêm đau...
Có Khi Nào
Còn nhớ không anh, lần đầu gặp nhau. là trái tim em, đã thuộc về anh. và biết bao nhiêu ân tình, anh ơi có nhớ. em vẫn yêu anh vẫn chờ đợi anh...
Có Tiếc Nhớ
Còn luyến tiếc mà chi. giọt mưa rơi rơi qua bước chân lang thang lối xưa. ta nhớ em nỗi đam mê trong đời khó phai. ta đã yêu, đã trao cho em một...
Còn Có Nhau
Thời gian trôi, tháng ngày qua dần, người cùng ta bao nỗi lo. vẫn biết thế nên cần có nhau, trong con tim, trong tình người. một ngày kia nào ai...
Con Đường Song Song
Từng giọt nắng mong giờ tan trường. chầm chậm bước trên đường em về. thật dịu dàng tà áo trong gió. có anh đi cùng em, cô em hỡi! tìm một chút mưa...
Cũng Đành Lãng Quên
Thoáng chốc dấu yêu bên kỷ niệm đã qua. cuộc tình mong manh quá hững hờ. một người ra đi để trăng vàng nhung nhớ. một thưở đam mê biết mơ mộng...
Em Như Tia Nắng Mặt Trời
Giữa đám đông xa lạ. tìm em vẳng theo tiếng hát. chợt nghe xao xuyến bâng khuâng. hỡi em biết chăng lòng anh. ôi tim ta càng thêm thấy yêu đời...
Giã Từ Dĩ Vãng
Cô đơn cô đơn nỗi đau cõi đời lạc lõng như vô tình. sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay. tha phương xa trông cố hương tiếng...
Gõ Cửa Tình Yêu
Cuộc đời sao như giòng sông. từng cuộc tình đi qua mùa đông. giồng sông hỡi! đừng trăn trối lỡ xuôi theo giòng ... lòng người, khi yêu chờ mong...